Tâm Sự: Thật Dễ Để Quên Đi Một Người!
: Thật Dễ Để Quên Đi Một Người! Chắc rằng sẽ không là đề tài muôn thuở của thi văn nhân loại nếu như nó chẳng có những nhớ nhung da diết, không có những ghen hờn và không có những khổ đau khi xa nhau, bản chất của tình yêu luôn là sự ích kỷ, ích kỷ và cao thượng đi chung với nhau, nhớ quên – ...
: Thật Dễ Để Quên Đi Một Người!
Chắc rằng sẽ không là đề tài muôn thuở của thi văn nhân loại nếu như nó chẳng có những nhớ nhung da diết, không có những ghen hờn và không có những khổ đau khi xa nhau, bản chất của tình yêu luôn là sự ích kỷ, ích kỷ và cao thượng đi chung với nhau, nhớ quên – quên nhớ sẽ chẳng có một bến bờ rõ ràng nào cả. Sự tuyệt diệu của tình yêu không chỉ là những ngọt ngào êm dịu, nó còn là sự đớn đau trong những dài trăn trở, những đợi chờ tím thẫm cả …
Sẽ không thể nào trở về những lúc chưa từng gặp gỡ, quá khứ là để nhớ, để mỉm cười, xa nhau rồi thì ta nên nhớ theo cách của riêng ta, đừng tự là phải quên đi, hãy để com tim của ta được nhớ, được yêu theo cách của riêng nó, mặc nỗi nhớ bâng quơ hay là thương nhớ như òa vỡ thì cữ hãy để cho nó được thỏa mãn, mặc lòng ngập tràn hay trống rỗng, cứ để con tim làm những gì nó muốn, đừng cố quên theo kiểu tạm bợ như cố gắng bận rộn mỗi khi quá khứ trở về, những hành động tương tự chỉ làm nỗi đau kéo dài thêm mà thôi…
Cũng như bạn, tôi đã từng như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận hay trách cứ quá khứ, tôi chưa từng cố gạt bỏ những nhung nhớ lạc đường trở về, cứ đón nhận nó một cách tự nhiên rồi một ngày bạn sẽ thấy những kỷ niệm chẳng còn làm ta xao động. Con người sinh ra là để yêu thương, nhưng chưa bao giờ ta sinh ra để yêu thương một người duy nhất, tuyệt đối đừng bao giờ lấy tình cảm để xóa nhòa tình cảm, hay không? Không đâu, đừng cố gắng những điều vô ích.
Tùy vào lý do, tùy vào kỷ niệm và trái tim của mỗi người mà có thể là một năm, năm năm hay mười năm, đó là điều không chắc, nhưng chắc chắn một điều rằng tình yêu không phải là một thứ có thể tính toán theo logic bình thường, ta càng cố gắng, ta càng bất lực và chìm vào quá khứ. Ta muốn ta đi, lúc mà ta càng muốn quên nhất, ấy chính là lúc ta nhớ nhất, nên hãy cứ nhớ, nhớ về rồi mỉm cười, hay khóc cũng được, nhưng đừng dặn mình phải quên.
Tôi hiểu sẽ chẳng dễ dàng gì khi nhìn người mình yêu thương bên người khác, lúc ấy chỉ muốn quên đi như chưa từng gặp gỡ, tình yêu thật sự luôn đầy rẫy sự ích kỷ và mọi lời chúc phúc dường như đều là giả tạo. Nhưng không đâu, đừng tự gượng ép con tim ta làm những thứ nó không muốn, nó nhớ cứ để nó nhớ và rồi nó sẽ chán, tới một ngày bạn sẽ chợt nhận ra những ký ức hiện về chỉ là một nỗi buồn thoang thoảng rồi sẽ sớm bay đi, con đường hai lối và bạn sẽ có một lời chúc thật sự rằng con đường của người kia sẽ có nhiều điều tốt đẹp, lúc ấy bạn đã tự do.
Nhớ nhé, đừng tự hỏi rằng mình đã quên chưa, khi bạn còn có những câu hỏi như thế rõ ràng bạn đang còn quá nhiều vướng bận, cũng đừng cố gắng cho những ký ức , hãy đón nhận và nhớ rằng quá khứ là để nhớ. Tôi tin rằng một ngày không xa, con đường của bạn sẽ là màu xanh và những kỷ niệm là những nụ cười hạnh phúc chứ không phải những đớn đau và những giọt nước mắt, bởi ta sinh ra là để yêu thương, nhưng chưa bao giờ ta sinh ra để yêu thương một người duy nhất.
– Xem thêm