Thơ Tình: Cô Lái Bến Sông Thương Và Gửi Người Lữ Khách
Contents : Cô Lái Bến Sông Thương Cô lái ở bên kia sông ơi! Tôi đến được đây đã tối trời Mùa này rét trời trở Lạnh lẽo lắm thay! Cô lái ơi! Tôi biết giờ đò đã sang sông Nơi nhà ai biết kẻ ngóng trông? Thấy chiếc thuyền cô neo bến vắng Cho kẻ lỡ đường ...
Contents
: Cô Lái Bến Sông Thương
Cô lái ở bên kia sông ơi!
Tôi đến được đây đã tối trời
Mùa này rét trời trở
Lạnh lẽo lắm thay! Cô lái ơi!
Tôi biết giờ đò đã sang sông
Nơi nhà ai biết kẻ ngóng trông?
Thấy chiếc thuyền cô neo bến vắng
Cho kẻ lỡ đường quá giang không?
Tôi đây lữ khách trên lối xa
Bao đêm đã ngủ dưới trăng tà
phủ mờ đêm hiu hắt
Lạnh lòng mỗi độ
Cô lái đò ơi! Cô hãy thương!
Đời tôi phiêu bạt lắm gió sương
Tay trắng bao năm hoàn tay trắng
Hành trang chỉ nặng nỗi buồn vương
Quạnh quẽ tím trời buổi chiều nay
Sông buồn lãng đãng ru đò
Ngậm ngùi đứng ngó đò xa bến
Mà hồn trôi lạc theo gió bay
Cô lái đò ơi! Cô biết không?
Tôi đây chỉ có một tấm lòng
Số kiếp tha phương người lữ thứ
Cuộc đời trôi dạt mãi thong dong
Và cô lái ơi! Cô đợi ai?
Vô thường ai biết được ngày mai
Cô đâu đợi khách! Chưa rời bến?
Cô đứng đợi ai bến lặng này?
Cô lái đò ơi! Tôi gọi cô!
Chừng như tiếng vọng cõi hư vô
Chắc cô thả mộng nơi nào đó
Đâu biết bờ đây có kẻ chờ
Thôi thế tôi đành một đêm nay
Gối đầu trên lá ngắm trăng say
Nhìn dòng nước bạc hòa trăng mộng
Lại lỡ đò thêm một chuyến này !
Thơ tình buồn về bến đợi và bài họa, kéo xuống để xem tiếp
Thơ tình buồn về con đò
Thơ Tình: Gửi Người Lữ Khách
Hỡi người lữ khách bến sông ơi !
Đáng tiếc – đò tôi tách bến rồi
Và biết đêm nay trời trở lạnh
Xin vào lều cỏ tạm qua thôi
Hỡi người lữ khách lỡ đường xa
Bến vắng đò neo đến xế tà
Nếu biết có người đang đứng đợi
Thì tôi chẳng ngại giúp người qua
Đò tôi ngang dọc bến sông Thương
dãi – dầm- lắm gió sương
Nhưng biết sẻ chia người hoạn nạn
Nói chi ông hỡi chuyện đời thường
Chiều nay chuyển hướng chuyến đò không
Tôi cố chèo qua phố chợ đông
Đâu biết có người đang đứng đợi
Chạnh lòng lữ khách mỏi mòn trông
Hôm nay chỉ có một con đò
Dự báo mưa nhiều giông gió to
Nên số đò kia rời bến đợi
Để người lữ khách đứng bơ vơ
Ngày mai tôi …biết có còn không
Để giúp người qua nơi bến sông
Bởi lẽ vô thường không hẹn trước
Nên đành chia sẻ nỗi buồn trông…
Chúc người mơ đẹp trọn đêm nay
Cố gắng vượt qua bao đắng cay
Giông bão lặng yên trời lại sáng
Người về lối cũ … gặp duyên may
Bài họa này của tác giả
Xem thêm