Tâm Sự: Rồi Đến Những Ngày Mình Không Còn Nhớ Nhau
: Rồi Đến Những Ngày Mình Không Còn Nhớ Nhau Người ta nói rằng, một nỗi đau ngỡ như sẽ không bao giờ nguôi ngoa, sẽ chẳng còn đau nữa khi ta phải chịu một nỗi đau khác đau hơn như thế, quả chẳng sai. Rồi cũng tới những ngày mình không còn nhớ nhau… Cứ ngỡ rằng mình sẽ là của nhau, cho ...
: Rồi Đến Những Ngày Mình Không Còn Nhớ Nhau
Người ta nói rằng, một nỗi đau ngỡ như sẽ không bao giờ nguôi ngoa, sẽ chẳng còn đau nữa khi ta phải chịu một nỗi đau khác đau hơn như thế, quả chẳng sai. Rồi cũng tới những ngày mình không còn nhớ nhau…
Cứ ngỡ rằng mình sẽ là của nhau, cho tới khi đôi tay chẳng còn nắm chặt, tới khi đôi tim chẳng cùng nhịp đập mà tìm về những lạnh giá trời thu, ta chìm trong đau khổ tột cùng với những hình ảnh ẩn hiện bên thềm quá khứ, ta bị dày vò bởi những lỗi lầm của mình vì đã khiến mọi chuyện trở nên như vậy, nhưng rồi thì… trong những bộn bề , trong những lo toan thường nhật ta cũng phần nào quen dần với việc thiếu một thứ gì đó quen thuộc, thân thương.
Rồi khi ta gặp những chuyện chẳng hề mong muốn, ta lạc lõng giữa nỗi và mất mát tận cùng, nhiều lúc ta cũng đợi lắm một tin nhắn quan tâm, một tin nhắn hỏi han, nhưng không! Chợt nhận ra ta đang đợi một điều gì xa lắm, em đâu còn quan tâm ta nữa, mà ta cũng chẳng còn tha thiết, rốt cuộc, cũng chỉ gia đình và đám chiến hữu là hiểu, bên ta mỗi khi ta gần như gục ngã trước cuộc đời, rốt cuộc, ta cũng chỉ là người dưng mà thôi.
Thời gian cứ trôi và xóa mờ những yêu thương âm thầm, nhẹ nhàng đến lạ, sâu trong tâm tư, ta vẫn gom những nhung nhớ ghi vào lời bã, nhưng có lẽ, một chấm xanh trên Facebook vào khoảng hai ba giờ sáng chẳng còn khiến ta phải lo lắng, em làm gì mà thức đến giờ này, em nhắn tin cho ai, em thức đến giờ sao mai đi học. Ta cũng chẳng còn theo dõi những dòng của em, một tin nhắn của em cũng không còn sức để khiến ta phải vô cùng mừng rỡ, khi con tim em chẳng còn rối nhịp lúc ở gần ta, nụ cười của em chẳng thể làm tim ta xao xuyến nữa, cả hai đều không là một điều gì đó, một người nào đó đặc biệt với nhau, , thế thôi…
Ta không quan tâm bởi con tim ta biết, hoặc là mơ hồ biết rằng em đã có một người khác lo lắng rồi, nhắc nhở rồi, ta cùng những kỷ niệm của ta đối với em đã trở thành dĩ vãng, hoặc kỷ niệm cũng chẳng có chỗ để chứa đựng và ở góc nào đó sâu trong trái tim, ồ! Vậy thì… sao nhỉ?
Là thằng con trai, ta biết ta rất nhỏ nhen và ích kỷ, hay là lớn quá nên ta như thế? Chẳng ai biết… chỉ biết rằng một mối tình đã sắp ra đi, có chăng nhớ tới nhau những lúc đêm về đã là đẹp lắm rồi, nhưng không đâu… Trong những ngày tồi tệ nhất, ta đã đợi, đợi, và có thấy đâu? Thôi nhé! Ráng bước qua những ngày thu tàn xơ xác vắng, ta sẽ bước vào đông với con tim lạnh giá và lạnh lùng như những ngày ta chưa hề quen em…
– Xem Thêm hoặc