23/02/2018, 15:06

Tâm Sự: Những Cơn Gió Đông Đầu Tiên

: Những Cơn Đông Đầu Tiên Thôi rồi người ấy đã xa rồi Dòng đời lặng lẽ vẫn hoài trôi Từng chết, từng đông chết Tim côi vẫn lạc ở chân trời Thôi rồi người ấy đã xa rồi Đông rồi lạnh lẽo đông rồi đông Lỡ mai hồn lạc về xa xứ Trời ơi người ấy có buồn không? (Trích trong “ ...

: Những Cơn Đông Đầu Tiên

Thôi rồi người ấy đã xa rồi
Dòng đời lặng lẽ vẫn hoài trôi
Từng chết, từng đông chết
Tim côi vẫn lạc ở chân trời

Thôi rồi người ấy đã xa rồi
Đông rồi lạnh lẽo đông rồi đông
Lỡ mai hồn lạc về xa xứ
Trời ơi người ấy có buồn không? (Trích trong ““)

Khoảng cách có lẽ không thể đo bằng đoạn đường, xa xôi nhất là ở nơi đôi tim đã nhạt nhòa kỷ niệm, lạnh lẽo đâu phải ở những cơn gió mùa đông? Nó có thể ở giữa buổi trưa hè khi lòng ta trống rỗng…

cái tiết trời cuối thu pha lẫn chút gió đông xa xôi đến sớm, se se lạnh hòa với chút buồn. Ta nhớ những cơn gió heo may của những buổi thu đầu năm trước, nũng nịu, hiền hòa, nhẹ nhàng như muốn được ta nâng niu khi trái tim còn cháy nồng lửa đỏ. Giờ đây chỉ còn những đợt gió lạnh lùng hiu hắt, vô tình đến với những trống vắng, cho ta lạnh lẽo giữa tiết trời đầu đông.

Chắc lẽ ta sẽ chẳng biết lạnh nếu như ta chưa bao giờ biết yêu, chỉ là một chút cảm xúc hỗn độn chứ thật ra đông qua ta cũng chẳng mấy bất ngờ, bởi từ lâu con tim cũng đâu hề có những làn ấm. Chỉ là… một chút gì đó không dưng tìm lại nơi hoang tàn cuối con đường quen thuộc, chỉ là một ánh mắt thân thương bỗng hiện về với những cơn gió mùa đông, gợi lại cho ta nhiều quá những tâm sự, và rồi ta mơ…

Ta bắt đầu chìm vào những cơn gió buốt lạnh với những hình ảnh xa mờ hư tạo, ta bỗng dưng nhìn thấy nụ cười, ta bỗng nghe giọng nói thân quen đâu đó – mỉm cười – như đang sống trong những ngày yêu mới chớm, bao nhiêu những kỷ niệm ùa về đưa ta trở về quá khứ – , để rồi hụt hẫng khi những chiếc lá xào xạc trên con đường sỏi cát – ta trở về thực tại.

Là sự cô đơn vẫn hoài trăn trở, thực tại là những ký ức đã xa xưa, những ký ức đã cũ phải chăng là hiện thực? Đâu là hiện tại khi ta sống với mớ hình ảnh đã qua, đâu mới là ngày mai khi bóng hình người dưng cứ loanh quanh trong những ngày quạnh vắng… Với ta, lý trí đã chiến thắng nhưng con tim cũng đã tổn thương quá nhiều bởi nó cũng đã chiến đấu hết sức, tự an ủi mình và tự lau những dòng lệ trên những vần thơ và những dòng tâm sự không phải là cách, nhưng cũng phải thế thôi, đó là cách duy nhất rồi…

và cái tự tôi có lẽ là sự ngu ngốc, ta tự làm khổ mình chẳng phải ngu ngốc hay sao? Và mùa đông chắc chắn là mùa khẳng định điều đó hơn bao giờ hết, ta nhớ nhung sao ta chẳng dám nhắn tin, ta muốn nhiều thứ nhưng ta không thể, vì sao? Liệu có một lý do nào? Chỉ là vì tình yêu và cái tôi mà thôi. Tự làm đau mình và cứ níu giữ những tơ tình đã hoài biến mất một cách ngu ngốc, những cơn gió đông đầu tiên là sự mở đầu của một mùa đầy lạnh giá và con tim xơ xác nhiều hơn, ta đã đủ tự tin để bước vào đông chưa? Câu trả lời là ta không thể!

Dòng đời thì muôn lối, mọi nẻo đông về liệu còn chốn nào ấm cúng để ta nép mình hay không? người thì vô vạn,nhưng liệu có người nào hiểu được những tư tình mà yêu ta được. Đôi ngả , con đường ta đi là con đường hoang vắng giá lạnh trời đông, là mình ta với sự cô liêu trống vắng đến tận cùng, ta đã chọn, thôi thì ta hay chấp nhận lựa chọn của mình.

Lặng thinh với những nghĩ suy còn đang , ta trở về với một điếu thuốc và cảm nhận những thứ xung quanh, những chiếc lá, mùi hương, mùi không khí và trong đó có những cơn gió đông đầu tiên, những cơn gió lạnh đầu tiên của mùa chia ly…

– Xem thêm  hoặc


0