Tâm Sự: Tháng Tư! Nắng Hanh Vàng Nỗi Nhớ
: ! Cồn Cào Nỗi Nhớ Tháng tư này, em đã dậy hay chưa? Hay xuân đang còn ru em ngủ Dậy đi thôi, gọi về phố cũ Đừng lạnh lùng để lòng phố bơ vơ… , nắng gió lê thê, con ve sầu cất tiếng gọi hay thổn thức gọi nhau mà miệt mài đến thế! Tháng tư về, có những chân trời xanh thẳm, có ...
: ! Cồn Cào Nỗi Nhớ
Tháng tư này, em đã dậy hay chưa?
Hay xuân đang còn ru em ngủ
Dậy đi thôi, gọi về phố cũ
Đừng lạnh lùng để lòng phố bơ vơ…
, nắng gió lê thê, con ve sầu cất tiếng gọi hay thổn thức gọi nhau mà miệt mài đến thế! Tháng tư về, có những chân trời xanh thẳm, có những nhung nhớ xa xăm, có loa kèn tươi trắng rợp góc đường vội vàng tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi ở cái mà chuẩn bị nhường chỗ cho màu đỏ tươi phượng vĩ.
Giấc mơ nào xa xôi ẩn hiện bên thềm Hương giang thầm lặng, vòm trời xanh ngắt trong veo sao chẳng gợi về niềm nỗi hân hoan mà trái lại, phía sau sự gợi cảm của tiết giao mùa là một âm u lẽo đẽo theo ta theo từng gót chân nặng trĩu. Tận trong hồn ta thôi, dẫu cho tháng tư cố gắng len lỏi qua từng ngõ phố để dệt nên những niềm vui mà cho bốc hơi đi những ủ rũ, ta vẫn thấy cái hồn xuân chết đớn đau trong những góc phố thưa người…
Mùa hè chưa sang và cũng nào đi hẳn, tháng tư là thời điểm của sự pha lẫn ngọt ngào của nhẹ nhàng và mãnh liệt, của cuồng nhiệt và thờ ơ, của những giấc mơ xa xôi và ký ức ngày xưa vẫn còn khắc khoải. Tháng tư, tháng bâng khuâng chân bước chẳng biết về đâu, tháng những nét bút nghiêng do dự không biết viết tiếp những bài đau thương hay những áng tình ngôn . Ôi tháng giao mùa, tháng của những buồn vui lẫn lộn.
Mùa này cây cối nơi đây xanh đến rợn người dẫu lớn chưa hề kéo đến, tuy vậy, dưới bước đi thật chậm, dưới ánh mắt của những con người ôm trong mình dằng dặc những dòng tâm sự là tràng lá úa vàng lững thững rơi trong lòng mấy cơn gió cuối xuân chớm hạ. Bên sông Hương, một gốc phượng già mới nhú lên vài nụ hoa xanh ngắt, đợi chờ tiếng ve nức nở xé tan tành lớp vỏ ngoài mà ứa ra từng giọt máu thắm đỏ loang.
U sầu trải khắp lối đi, ta bước chầm chậm, lắng nghe thanh âm yên bình hư tạo và ngắm nhìn bức tranh dang dở mà hoàn thiện đến lạ lùng, bản tình ca vang lên, vang lên giữa lòng phố vắng hòa trộn với cay xòe khóe mắt, mùi thơm nào cho cõi lòng chợt phải suy tư, mái tóc thiếu nữ ở mô mà khiến mắt ta đắm chìm rồi lạc vào .
Thực và hư chập chờn trong tâm trí của kẻ tình si , bao mùa rồi vẫn hoài dặn lòng cố phải quên đi thế mà sao những áng tình thơ vẫn luôn viết về hình hài ai đó, ta lênh đênh giữa hai bến bờ quên nhớ, để rồi thời gian cứ thế trôi qua ta đâu biết đang chênh vênh giữa cuộc tình ngỡ như mà hoang tàn dư vị. Ôi tháng tư, sao ngươi không một lần bỏ quên con phố mặc trầm bao đời buồn tênh mưa lũ, sao người không một lần thương hại mảnh hồn của kẻ đã chết yêu đương?
Điệp khúc ngày nao trở về với những ước mơ chừng tưởng giản đơn mà sẽ chẳng bao giờ là thực, một ngôi nhà nhỏ giữa cù lao nép bóng thiên nhiên, về tiếng cười trẻ thơ và một , ồ, tất cả chỉ là phù du, tất cả nhẹ nhàng như một ước mơ diệu vợi của bồng bột yêu đương , là sương mơ, là viễn vông như làn khói thuốc lẳng lơ giữa , là dấu chân trên cát cợt đùa với từng đợt sóng xô. Nhưng tháng tư lại đem tất cả trở về, để một phút giây nào đó ta bỗng bàng hoàng, thảng thốt rồi tiếc thương, run rẩy.
Một con ve vang lên hát tiếng du dương rồi sẽ tắt lịm đi nếu nó nhận ra chỉ một mình nó gọi giữa cái nắng vè vồn vã, cả con ve cũng ghét , ấy thế mà sao ta cứ ngu ngơ một mình viết nên những bài thơ tình ái lạc loài, sao ta cứ một mình mơ về ngày mai của cả hai trong khi mình ta lẻ bước, nắng cồn cào nỗi nhớ, khói lạnh lùng giết chết tiếng ve, im bặt, dòng thơ tình đứt đoạn giữa khúc yêu đương.
như quá ồn ào giữa căn phòng tĩnh mịch, khi hoàng hôn bắt đầu mỏng manh và vỡ ra thành đen kịt ấy, gió lồng lộn bỡn cợt nàng trăng, dòng chảy nhẹ nhàng của thời gian trôi qua êm ái đến lạnh lùng và tô lên đôi mắt quầng thâm quen thuộc. Ta bắt đầu mơ về một đẹp cho riêng mình, điều đó có lẽ không phải khởi nguồn từ khát khao, mà nó lớn lên bởi lòng ghen tị, còn yêu thì vẫn còn ghen.
Vậy mà, ta vẫn trông ngóng đợi chờ tháng tư về với nỗi xốn xang không thể nói được thành lời, là một nỗi nhớ không tên chẳng ngọt ngào nhưng không hề lạt lẽo, để rồi, trong những bước đi lụy với tháng tư, có những khoảnh khắc một bước chân ta cũng bước qua miền không gian khác, gió nhẹ nhàng vờn đùa áo mỏng, nắng dịu dàng đậu nhẹ bờ vai, một khung trời khác nồng nàn lôi cuốn.
Tháng tư, tháng đầy hoài niệm, tháng dạt dào nặng nợ tình duyên, tháng cho ta đi tìm những kỷ niệm xưa, tháng lục lọi trong trang lưu bút cũ nét chữ quen gầy, tháng nhạt nhòa nếp gấp thời gian, tháng lang thang vô định những . Tháng tư, tháng của những rối ren nơi con tim tưởng như đầy ắp mộng mơ mà lại khô cằn, tháng dành cho những dằng dặc đợi chờ hư vô, không ngủ.
Em có bồi hồi mỗi độ tháng tư về trên lối ấy? Một con phố lạ, một vòng tay lạ, một môi hôn lạ, em có bồi hồi mỗi độ nắng bắt đầu rơi? Em bâng khuâng chăng khi những ngày xanh bắt đầu ngập tràn nhung nhớ, hay em quên rồi? Tuổi 18, em nhớ gì? Liệu có còn yêu thương của mối tình đầu mục nát, liệu có còn những nhớ nhung da diết ngày qua? Em còn nhớ hay quên một gã quái gở yêu em và dành cho em những điều kỳ lạ.
Rồi có những ngày dậy sớm, thực ra là không hề ngủ, xung quanh im ắng lạ thường, ta đắm chìm và cảm nhận được cái tiết trời trong vắt, ta như nghe được từng chút chuyển mình của bà mẹ thiên nhiên, cứ thế, cứ thế, mỗi ngày đều đặn. Cho đến khi thức giấc là những tiếng ve rộn rã đón chào ngày mới, những nhớ nhung bắt đầu òa vỡ với màu máu phượng hồng, nắng đến sớm hơn, gió mạnh mẽ hơn, trời sáng nhanh hơn…
Ta mỉm cười, tháng tư qua rồi, mùa hè đã đến!…
Ta chờ em, chờ trong cả cơn mơ
Ta chờ đợi từng cơn mưa rả rích
Trời chuyển mình giã từ xuân nặng trịch
Đón hạ về, và em đó, tháng tư…
(Trích: )
Tâm Sự: Tháng Tư! Nắng Cồn Cào Nỗi Nhớ – Xem thêm hoặc