Thơ Tình: Đêm Trở Gió
Khúc giao hạ lặng lẽ rơi vào một ta lang thang nơi con phố buồn xa lạ, thứ duy nhất ở bên cạnh mình là , mây và buồn gầy guộc. Chẳng biết làm gì, ta lại lang thang trên những con đường lạnh lẽo rồi vô tình lạc vào những lối ngày xưa, những lối đường đầy nhớ nhung và dư âm tình cũ, đầy những vần ...
Khúc giao hạ lặng lẽ rơi vào một ta lang thang nơi con phố buồn xa lạ, thứ duy nhất ở bên cạnh mình là , mây và buồn gầy guộc. Chẳng biết làm gì, ta lại lang thang trên những con đường lạnh lẽo rồi vô tình lạc vào những lối ngày xưa, những lối đường đầy nhớ nhung và dư âm tình cũ, đầy những vần dĩ vãng ngày xưa… Đêm vang vọng những giấc mơ xa xôi ngày nao trở lại! Cho tim gầy…
Đêm sầu lặng lẽ ngắm trăng thanh
Lanh quanh góc phố ngó mây đùa
Chiếc áo mong manh khơi lòng lạnh
Đêm nay gió trở, gió giao mùa
Chẳng biết người đâu, ta lang thang
Đi tìm nhung nhớ cuộc tình hoang
Hương đời tám nẻo người rẽ lối
Biết dạt về đâu mảnh trăng vàng
Về đâu ơi hỡi lạc về đâu
Mình ta lạc bước giữa đường câu
Tình nghĩa khi xưa nay gạn đục
Người chẳng tiếc chi buổi sơ đầu
Gió trở nguyệt gầy trôi lênh đênh
Sao trời rạng sáng nỗi buồn tênh
Mơ màng trời đất nhỉ
Ai biết lòng ta thấy chênh vênh
: Đêm trở gió
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm: hoặc