Tâm Sự: Rồi Cũng Đến Lúc Ta Phải Quên Đi
: Rồi Cũng Đến Lúc Ta Phải Quên Đi Ừ, thì cũng đâu khác gì ta luyến tiếc những ngày thơ bé vui đùa bên bờ đê với lũ trẻ đồng, đâu khác gì ta nhớ về những buổi tắm sông, hát hò lưng trâu, sáo diều trồng chuối. Tuổi thơ, ký ức, những hình ảnh và kỷ niệm thật đẹp trôi qua một cách lặng lẽ để rồi ...
: Rồi Cũng Đến Lúc Ta Phải Quên Đi
Ừ, thì cũng đâu khác gì ta luyến tiếc những ngày thơ bé vui đùa bên bờ đê với lũ trẻ đồng, đâu khác gì ta nhớ về những buổi tắm sông, hát hò lưng trâu, sáo diều trồng chuối. Tuổi thơ, ký ức, những hình ảnh và kỷ niệm thật đẹp trôi qua một cách lặng lẽ để rồi hôm nay nhìn lại lòng lại rượi buồn vì sẽ chẳng bao giờ quay lại cái thuở ngày xưa, rồi cũng phải chấp nhận thôi, ta lại dành ra một khoảng thời gian vừa đủ để hoài niệm về cái thời xưa lắc ấy rồi tặc lưỡi, chà, cũng lâu lắm rồi, giờ mình đã lớn.
cũng thế, em cũng thế thôi, ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mất nhiều thời gian bởi thứ tình cảm ủy mị này cả, nhưng có lẽ ta đã nhầm, thế rồi trong những ngày đằng đẵng với sự đợi chờ không hề hi vọng, nhịp sống vẫn đều đặn từng giây từng phút trong khi ta bị bỏ lại trong quá khứ với những , tình cũ, ta nhận ra mình cần phải quên đi, bởi lẽ những gì ta mang trong mình về mối tình xưa ấy nay đã quá xa với những gì hiện ra trước mắt.
Ta giữ trong lòng hình hài thân thương ngày ấy, ừ thì bóng hình ngày xưa vẫn thế, chỉ có điều nay nó đã mang trong mình một tâm hồn khác, chẳng còn hướng về nhau như những ngày đầu, ta nhìn em, em nhìn về nơi xa, nơi tồn tại bóng hình người lạ… Ta bước qua em, vô tình, hờ hững, chẳng một ai có chút gì xao động, .
Ta giữ trong lòng vòng tay ngày ấy, ừ thì vòng tay nhỏ nhắn nhưng đủ sức để truyền hơi ấm trong những ngày đông, nay vẫn vậy thôi, chỉ có điều không là ta nữa, trên con phố chật chội với người xe vồn vã, em nắm tay một người dưng khác, trong về buốt giá, em trao hơi ấm cho một người nào đó mãi của riêng em… Ta đợi chờ em, em bận lo lắng cho người mà em thương mến, thế là quên nhau.
Ta giữ trong lòng cái gối đầu thân thuộc, ừ thì vẫn mái đầu thoảng mùi hoa bưởi, vẫn mái tóc dài quá bờ vai óng ánh như gội bởi chiều, chỉ có điều em đã tựa vào một bờ vai khác, một bờ vai đủ rộng lớn để che chở cho em trong những con đường ngày mai, những chông gai ngày tới… Ta dõi theo em, em còn thủ thỉ những lời yêu thương ngọt mật, thế là quên nhau.
Ta giữ trong lòng nụ cười, ánh mắt, ta viết nỗi sầu héo cả vần thơ, những dòng tâm sự ngày một nhạt nhòa dần đi theo cảm xúc cũng dần vơi theo ngày tháng, mọi thứ bắt đầu yên vị, ta đợi chờ gì người của ngày xưa, ta nhận ra từ lâu, cớ sao cứ ngu ngơ đắm mình vào trong cõi bã…
Ừ, thì cũng giống như những luyến tiếc đã mãi trôi qua, cũng như mọi thứ mà ta gạt đi để bước tiếp trên con đường , tình yêu cũng thế thôi, em cũng thế thôi, chỉ là, em làm ta mất nhiều thời gian hơn ta vẫn tưởng.
Rồi trong , trong ta vô tình thấy thiếu một thứ gì vô cùng thân thuộc, ta lại dành ra một khoảng thời gian vừa đủ để hoài niệm về ký ức đã qua rồi tặc lưỡi, chà, cũng lâu lắm rồi, …
– Xem thêm