Tâm Sự: Một Ngày Sinh Nhật Tồi Tệ
: Một Ngày Sinh Nhật Tồi Tệ Hôm nay – một ngày đẹp trời, ngày sinh nhật! Là sinh nhật đầu tiên xa nhà, xa gia đình và bạn bè, tôi vi vu trên mấy chặng đường cháy để tận hưởng một chiều thả hồn vào bờ phẳng lặng của Phú Yên và dự sẽ ngắm mặt trời mọc bên bờ kè rêu phong Xóm Rớ, không biết ...
: Một Ngày Sinh Nhật Tồi Tệ
Hôm nay – một ngày đẹp trời, ngày sinh nhật!
Là sinh nhật đầu tiên xa nhà, xa gia đình và bạn bè, tôi vi vu trên mấy chặng đường cháy để tận hưởng một chiều thả hồn vào bờ phẳng lặng của Phú Yên và dự sẽ ngắm mặt trời mọc bên bờ kè rêu phong Xóm Rớ, không biết ngày mai ra sao, chứ hôm nay quả là một ngày tồi tệ!
Đang ngồi hút điếu thuốc nhìn nhìn ngắm ngắm các kiểu, chợt nhớ đến con Lu930 của mình còn phò phẹt win 8.1, trong khi tụi nó đã trải nghiệm win10 lâu lắc rồi, à há! Chả là bác Bill, cũng giống như mấy ông lớn khác thôi, xem Việt Nam đứng dưới đáy của xã hội, con Lu930 lại là của Nokia, nên nó bị phân biệt chủng tộc cả về quốc gia lẫn thương hiệu, khổ vãi lúa.
Trời tối, mặt trời lặn, bắt đầu dạo đường dạo phố ngắm mấy em chân dài mặc quần cũn cỡn ngoài phố, ghé vào ăn tô bún, uống ly cà phê, nghĩ trong lòng hi sinh một dạo biển để lên đời cho em nó. Nghĩ là làm, xong xuôi mọi việc, bay vào quán nét tải ngay cho ẻm cái ROM Phần Lan, dẹp quách Việt Nam đi cho rồi.
Tôi sẽ chẳng than thở làm gì nếu như thay ruột cho em nó một cách suôn sẻ, ngồi nghe nhạc, xem phim vu vơ để đợi thằng IDM è cổ ra tải về cái file ROM đó, tới 80% thì ôi thôi, tạch, tạch! Cụp điện, tổ sư thằng điện nước. Tự nhủ lòng rằng không được đầu hàng số phận, thôi thì lại mồi điếu thuốc để đợi nổ máy, con chủ quán nổ máy không được lại gọi thằng chồng nó về mới nổ được, 10 phút. Công nhận thằng chồng nó ở đâu mà “ra” nhanh thật!
Máy đã sẵn sàng, tải tiếp, tại sao phải đầu hàng, lần này ngồi chơi dotA, farm cần mẫn chưa mua đồ combat được thì lại có điện, file đã tải được 20%, nó phải tắt máy để chuyển điện, lúc này không trách số phận nữa, tôi âm thầm giấu cái gạt tàn vào tay áo, ra ngoài giả bộ đi vệ sinh và cho nó tan nát để hả giận, thầm xin lỗi thím chủ quán! Tiếng gạt tàn bể vang vọng gọn lỏn trong phòng vệ sinh và chưa bao giờ có thể đến tai những người khác, tôi mỉm cười tự tin, đi vào với vẻ mặt thật tế nhị!
Chửi thề trong đầu, ngồi tải lại và đánh dotA tiếp, hết 1 trận thì cũng đã tải xong, nhưng khổ cái là trận dotA thua đậm, kệ nó. Mọi thứ đã xong, nào, cắm cáp vào và thay ruột cho em nó thôi, loading…
Hihi, tôi cười vui vẻ khi giai đoạn recovery êm thấm, mã cha cái quán net chưa cúng cô hồn, nó mà cup điện lần nữa tôi chỉ có nước cắn răng thôi, vì trên bàn hết thứ để hả giận như cái gạt tàn rồi. Xong xuôi, bắt đầu tải về bản cập nhật: “Chị ơi, không có wifi hả chị? -Không có đâu em ơi!”…
Hít một hơi thật sâu, dường như máu tôi đang dồn dần lên não và muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh, nhất là thân thể của con chủ quán, tôi tiến đến gần thật từ từ, vừa mồi điếu thuốc, vừa khoác áo lên, miệng cười mỉm, mắt lườm nguýt: “Hihi, chị tính tiền cho em đi, hi”. Đúng là cái quán cô hồn, nó dẫn dụ tôi vô đó chắc luôn.
Cà phê cử 2, nói cà phê chứ vô đó làm lon bò húc cho sảng khoái tinh thần lại chút, ngồi tải về bản cập nhật, ngồi thưởng thức mấy bài nhạc không lời kinh điển hay cực, phía góc quán là một tụi trọc đầu, bên cạnh là một cặp tình nhân e ấp, dường như mới gặp nhau lần đầu, em ngồi cúi mặt, anh ngồi bấm điện thoại.
Tạch, cúp điện đợt 2… thật không thể tin được, thật không thể tin nổi, quá hoàn hảo cho một sự xui xẻo, trong cổ họng tôi vô thức thốt lên từng tiếng một: “Ố ố ố phắc phắc diuuuu”, từng tiếng, từng tiếng một len qua những cơn , len qua những dậu phong lan và chạm đến cặp tình nhân kia, tụi nó quay sang, tôi đóng mặt ngầu, tụi nó im im quay lại. Ô! Nhưng hên quá, điện thoại vẫn tiếp tục tải bằng mạng di động, thở phào, bản tình ca nhẹ nhàng vang lên: “Đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nao…” Tiếng nhạc xen lẫn với tiếng cười và tiếng gì đó như tiếng rên khá thân thuộc ở bàn bên cạnh.
Và thật đáng để chờ đợi…
Hazii, cuối cùng cũng đã nâng cấp được cho em nó, quả thực tôi xài thằng Lu930 này một phần là vì nó là phút cuối của Nokia, một phần vì hay đi và thích chụp hình, nó cũng có chút gì đó khác biệt với những hệ điều hành khác, không thì tôi cũng chuyển qua IOS rồi! Nhưng công nhận lên win10 mobile thấy thú vị hơn hẳn.
Thôi, nốc hết lon bò húc rồi lại lang thang trên mấy con đường vắng vẻ để cảm nhận cái hồn của đêm, ngắm biển, ngắm sao, ngắm sóng…
Đến việc tìm nhà nghỉ, tìm một hồi được một cái nhà nghỉ giá khá phải chăng, mua lon 333 vào giải khát, bước vào phòng cái mùi thơm lừng lạ hoắc xốc vào mũi, thế là những chuyến đi cùng những ký ức ngày xưa đột nhiên trở lại. Tôi nhớ về một đêm ở Ninh Thuận, hai anh em vừa nằm vừa nghe những tiếng nấc liên hồi ở phòng bên cạnh, đôi lúc là tiếng hét kéo dài, nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy vẫn chưa bao giờ nguôi ở trong tôi, tôi cứ liên tưởng ra những cảnh tra tấn cực kỳ man rợ. Hay một đêm ở Đà Nẵng, căn phong sạch sẽ và thơm lừng, ngả lưng ra đặt tay xuống bỗng dưng giật thót mình bởi chất gì nhờn nhờn, nhớt nhớt còn ướt sũng, nhìn lên trần thì đâu thấy con tắc kè hay thạch sùng gì đâu mà nó đi vệ sinh chỗ đấy được, tôi băn khoăn đó là gì mãi tới bây giờ…
Thôi thì trả phòng, ra biển, có cái đền gì cao cao ấy, ngủ tạm bên cái ghế đá trên đó, dự là sáng ngắm binh minh luôn cho sướng, gió hiu ru, sóng vỗ, đèn thuyền lâu lâu lại chói vào, cảnh vật thú vị, ngoài việc phải gãi liên tục vì muỗi chích ra thì mọi thứ rất tuyệt. Viết đến đây thì điện thoại cũng muốn liệt phím với mệt rồi, thôi ngủ, ước gì ngày mai nhìn cái xe vẫn còn đó, balo vẫn còn đó là được rồi…
Bật em Cortana lên, tôi hỏi “ là gì?”, em ấy bảo sẽ trả lời nhưng hãy đợi vài trăm năm nữa, thấy ẻm láo quá, tôi lại hỏi “ là gì? – Nó là những gì mà bạn đang có”. Tuyệt diệu, bây giờ tôi mới nhận ra…
– Xem thêm hoặc