Tâm Sự: Những Ánh Sao Đêm
: Những Ánh Sao Đêm Đêm nay ấm, hay nói đúng hơn ở nay tiết trời không quá lạnh. Ngồi trong phòng ngó ra cửa sổ, sự yên tĩnh đến rợn người ấy bỗng dưng lại hóa thành sự hấp dẫn đến lạ kỳ, thế là đôi chân lười biếng phải ngồi dậy đưa cái tâm hồn thích lang thang dạo vài vòng hè phố, hít thở ...
: Những Ánh Sao Đêm
Đêm nay ấm, hay nói đúng hơn ở nay tiết trời không quá lạnh. Ngồi trong phòng ngó ra cửa sổ, sự yên tĩnh đến rợn người ấy bỗng dưng lại hóa thành sự hấp dẫn đến lạ kỳ, thế là đôi chân lười biếng phải ngồi dậy đưa cái tâm hồn thích lang thang dạo vài vòng hè phố, hít thở cái bầu không khí trong lành mát rượi.
Một khoảnh khắc nào đó đã khiến tôi phải thật sự ngỡ ngàng khi ngước đầu nhìn lên , những hạt sao đêm nay sáng lắm, những ngôi sao bé nhỏ li ti rải khắp bầu trời bao la rộng lớn. Giữa bầu trời lung linh sáng rạng, tôi nhớ về ngày xưa, về cái thuở lên 5 hiếu kì thích hỏi, lúc ấy tôi còn dưới quê, khi ngủ với ba ở ngoài hè vì trời rất nóng, gối đầu lên tay ba và nhìn lên bầu trời cũng đầy sao như thế này, tôi hỏi tên của những vì sao, ba trả lời tất cả, thích thú ngắm nhìn và hỏi mãi rồi cuối cùng tôi cũng chọn cho mình được một ngôi sao, đó là ngôi sao to và sáng nhất rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cuộc đời của mỗi ai đó đều có những không thể xóa nhòa, có những người lặng lẽ bước vào của ta rồi lại lặng lẽ rời đi, nhưng cũng có những người mãi bên đời ta dù ta vô tâm và nhiều lúc chẳng đoái hoài gì tới họ, họ vẫn ở đó, dõi theo một cách âm thầm. Ngôi sao to nhất mà tôi chọn ấy, và cũng từ cái thời lên 5 ấy, qua thời gian, qua ngày tháng, qua những chặng đường cuộc sống thế rồi tôi quên mất đi, cho đến hôm nay, ngước lên bầu trời và nó vẫn ở đó, những lại chợt ùa về.
Ngôi sao xưa vẫn nằm nguyên đó, có chăng chỉ tôi là thay đổi, phải chăng khi con người ta lớn họ trở nên vô tâm với mọi thứ xung quanh? Tôi còn nhớ ngày xưa đã thích thú với mọi thứ như thế nào, sao giờ đây niềm vui dường như cô đọng lại chỉ bằng quả bóng, nó quá ít ỏi. Thuở ấy, một ánh sao băng cũng đủ để làm tôi theo ba và khoe hết cả buổi sáng ngày sau hôm đó, thì bây giờ, tôi lại hờ hững với những đợt sao băng, mỉm cười, ừ… sao băng!
Một cuộc tình sau khi chia ly, lần quay lại thứ hai có lẽ là một lựa chọn sai lầm nhưng cũng có thể là sự quyết định sáng suốt, bởi sau một lần dang dở, con người ta sẽ biết trân trọng những gì mình đang có hơn xưa, vấn đề là ta quyết định như thế nào. Một con người bước vào cuộc đời ta có thể là một ánh sao băng, rực sáng rồi vụt tắt, cũng có thể là một ngôi sao không quá sáng như mãi mãi còn đó, còn với thời gian, vấn đề ở chỗ ta có dám đón nhận hay không. Con người ai cũng có một khoảng đen không bao giờ để người khác thấy, như mặt trăng vậy, khi nó sáng và tròn trĩnh nhất thì nửa tối vĩnh viễn của nó vẫn không hề hé lộ, ta không thể nhìn thấy và hiểu được mọi thứ cho nên những quyết định của ta luôn luôn là đúng.
Cuộc đời là những trải nghiệm và quyết định, hà cớ gì cứ phải e dè với những lựa chọn tương đương, tiếp tục hay chia tay, ra đi hay ở lại, dù thế nào, nó luôn đúng! Nếu như tôi không quyết định ra đường và đi dạo thì làm gì có những cảm xúc như lúc này, nhưng biết đâu không ra ngoài tôi sẽ có những trải nghiệm khác tuyệt hơn thì sao?
Bước thật chậm trên con đường quen thuộc, từng cơn như bỡn cợt với kẻ mà luồn lách vào trong vạt áo, ai dám nói những kẻ nhiều ước mơ, hoài bão thì chẳng bao giờ có những phút yếu lòng? Giữ cho riêng mình mà thôi, đó là nửa đen mãi mãi, nửa tối bao la chờ đợi một vì sao sáng, một tâm hồn đủ để rạng lên nơi ấy khoảng đời còn lại, cũng có thể là sáng lên vài phút, rồi lịm tắt.
Những ánh sao khuya vẫn sáng với những vệt dài dằng dặc đầy tâm sự, tâm hồn tôi chợt cũng lửng lơ như những vì sao ấy, hồi ức ùa về như một cơn gió mang theo những chiếc lá là mớ cảm xúc khó thể nguôi ngoai. lặng lờ rơi theo gót mỏi, những áng mây nơi nào dần che lấp những màn sao nhỏ bé ấy, không gian trở nên vắng lặng với màn tối bao la tràn ngập…
– Xem thêm hoặc