Tâm Sự: Ta Vẫn Đi Như Chưa Bao Giờ Dừng Lại…
: Ta Vẫn Đi Như Chưa Bao Giờ Dừng Lại… Đôi lúc tôi như phát điên với mớ nghĩ suy không bờ bến, và tôi lại đi, tôi đã từng cố gắng viết về những chuyến đi của mình một cách tốt nhất, với một vài người, tôi đã làm được phần nào điều đó. Nhưng… viết theo cách của riêng tôi ư? Tôi ...
: Ta Vẫn Đi Như Chưa Bao Giờ Dừng Lại…
Đôi lúc tôi như phát điên với mớ nghĩ suy không bờ bến, và tôi lại đi, tôi đã từng cố gắng viết về những chuyến đi của mình một cách tốt nhất, với một vài người, tôi đã làm được phần nào điều đó. Nhưng… viết theo cách của riêng tôi ư? Tôi chưa từng thử, và bây giờ là một lối viết điên rồ, chân thật nhất từ trước đến nay của tôi, viết theo những gì tôi muốn, viết như những gì tôi nghĩ…
Bao la quá! quá!… Một điếu thuốc giữa sườn đồi bao la lộng , khẽ kéo hai hơi, cơn gió nào lồng lộng đã dập tắt nó đi, vụt khỏi tầm tay, áo quần phong phanh như muốn nát tung trong tiếng gió chiều rít bóng, tôi như muốn bay lên không trung, khói bụi mù mịt, muốn hét lên rằng: Tuyệt quá! Sự nổi loạn của đất trời…
Bon bon trên con xe cũ kỹ, mệt, dừng lại bên gốc cây già nào đó, miễn tàng lá không quá xác xơ đến nỗi chẳng thể ôm trọn cái thân hình gầy guộc, làn da rám , đôi mắt hoen thâm, tựa lưng thẳng cẳng uống vài ngụm nước, nhìn gió, nhìn mây, mấy áng thơ nhảy nhót trong đầu….
Một căn nhà vách nghiêng bóng dưới khói lam chiều, hàng tre ngả nghiêng dưới dòng sông hài hòa yên ả, đàn trâu bò thờ ơ gặm cỏ, tụi trẻ con rộn rã với sáo diều, ếch kêu, dế gáy, ta lạc vào khoảng không của thực tại xa hoa, phải, nó quá xa xỉ với những gì ta hằng tưởng tượng, miệng khẽ hát bài tình ca của cái thuở xa xưa, đến bây giờ vẫn còn hoài đi theo năm tháng, chưa một lần rơi chốn lãng quên…
Một chiếc cầu treo lẳng lơ nối hai bên bờ phố chợ miền xuôi, ta đi qua chậm rãi, lắc lư, chao đảo, dưới cái nắng chiều sót lại là chiếc nón của lão ngư già khéo léo, miệng phì phèo điếu thuốc rê lá chuối, gom về những mẻ lưới cá rô phi đồng, bà vợ già chắc đang đợi ở nhà làm dĩa mồi bên bếp than đỏ lửa…
Mùi muối mặn luồn qua lồng ngực, bất ngờ, mà ngọt ngào, cái mùi , mùi thân thuộc. Bên đống củi lửa cạnh vách đá bãi hoang, nốc nửa chai bia, gặm con cá nướng, bên chiếc lều chẳng còn nguyên vẹn, ta nằm nghe tiếng sóng ru lên bờ cát, rì rào, rì rào, chìm vào giấc mộng nhọc nhằn lúc nào không biết…
Một bình mình nơi đất người hoàn toàn xa lạ, những giọt sương mai, tiếng gà cồ gáy, đàn se sẻ ríu rít trên mấy ngọn dừa cao vút bóng, mấy cái mương, cái trạch, tụi trẻ đồng quê đã ngồi đó câu cá tự bao giờ. Bà đi rút rơm, ông còng lưng chẻ củi, chú thím thăm ruộng thăm đồng, bầy vịt cạp cạp trên cái hố bom sình lội… Chợt nhớ về cái thuở lên năm cùng chị, cùng bà đi bắt ốc bưu vàng về cho vịt ăn, trời , chị cõng trên lưng, chạy… giờ rơi nước mắt!
Những cung đường lầy lội, sỏi cát, uốn cong như đuôi rắn dẫn vào tối, xung quanh là tiếng vọng của núi rừng, róc rách mấy khe suối nguồn trên đỉnh, tiếng cú mèo, khỉ kêu, mấy con chim đêm bay lượn trên đầu, ta mụ mị tiến thẳng đi trong màn tối, Bên cạnh là dải ngân hà rực sáng, non e ấp bên mấy làn mây, gần như có thể đưa tay và hái…
Bếp than lách tách, nhà vách cheo leo, ta chuyện trò với những con người xa xứ, ta non nớt quá, ta ngây ngô quá, ta còn nhiều điều chưa biết…
Một đên trăn trở, đến lúc nhớ nhà, đường đi lúc nào cũng xa xôi và cách trở, đường về thì luôn rộng mở thênh thang, có chăng, chính cõi lòng ta khép lại…
Về với gia đình, về với thực tại, về với công việc và đam mê, sở thích, về với mối tình cũ nát còn vấn vương chẳng chịu xa lìa, về với bóng hình, về với nỗi đau, về với những ngày khướt say và …
Đôi lúc ta cần phải đi, đi để biết, đi để ngây ngô, đi để mở lòng đón nhận những ngày thực tại, đi để giây phút mệt nhọc chán nản trôi qua, đi để đầu óc không bị vướng trong vũng ao tù nước cạn…
Để con tim hanh gầy, để tìm quên nỗi nhớ, để đớn đau, để trong lòng quặn thắt, đi để nhớ, để quên, để những áng thơ còn rơi trong những ngày giá rét… Để nhẹ nhàng, để thỏa mãn, để yêu, để sống, để một ngày nào đó, ta lại mơ!
Ta lại mơ… và mơ… lãng quên! Cứu rỗi con tim hanh gầy trên những chặng đường xa ngái, quên… quên…!
Tâm Sự: Ta Vẫn Đi Như Chưa Bao Giờ Dừng Lại… – Xem thêm