Tâm Sự: Sao Ta Cứ Đợi Chờ Bóng Dáng Người Dưng?
: Sao Ta Cứ Đợi Chờ Bóng Dáng Người Dưng? Người ta thì muốn được nhìn thấy sao băng để ước một điều gì đó, còn tôi, tôi chỉ ước rằng được nhìn thấy sao băng, thế thôi… vốn dĩ đã buồn, nay lại thêm cái tiết trời lành lạnh chớm đông vô tình khiến Huế càng thêm trầm mặc. Sải bước trên ...
: Sao Ta Cứ Đợi Chờ Bóng Dáng Người Dưng?
Người ta thì muốn được nhìn thấy sao băng để ước một điều gì đó, còn tôi, tôi chỉ ước rằng được nhìn thấy sao băng, thế thôi…
vốn dĩ đã buồn, nay lại thêm cái tiết trời lành lạnh chớm đông vô tình khiến Huế càng thêm trầm mặc. Sải bước trên con ngõ thưa người tĩnh mịch, thả trải dài trên những bước chân rồi hít một hơi thật sâu dưới những cội cây già bao mùa rêu phủ, ta nghe thủ thỉ rằng hãy quên đi, quên đi người xưa…
Ta bỗng nhớ Huế một chiều thu xưa lá rụng, khi bờ Hương vàng võ vương sầu, héo úa cả một mảnh màn mây bóng nước, làn sóng phẳng lặng đưa từng chiếc lá trôi theo dòng sông để trở về với nguồn cội xa xôi, quên đi , quên đi những buổi nhuộm tím bụi tình. Ta cũng theo đó mà quên đi hình bóng mập mờ tự thuở nảo nao, hòa mình với Huế, đồng điệu tâm hồn với nỗi sầu của Huế. Thành ra lúc ấy ta cũng buồn theo cái xứ bay này, nhưng cái buồn ấy nó thanh bình và diệu vợi lắm, dường như chỉ là buồn vì mùa thu lá rụng mà thôi…
Chừ đây, khi mà đông sang với một trời lạnh hắt hiu, mang về những hạt sương giá rét khiến cho đôi nhành cỏ biếc cũng phải giận hờn, những hàng cây cũng càng thêm trơ trọi, Huế thì lạnh thêm vì những cơn mưa dầm dề tầm tã, còn những dòng ký ức xa xưa thì lội ngược dòng Hương mà trở về nhẹ nhàng xé nát tim ta… Đêm nay yên ắng lạ lùng, ngẩng đầu lên là vàng dát bạc nghiêng mình trong gió, nhưng ta chẳng hề xao xuyến hay rung động, những ánh sao băng, tiếng lá rơi, tiếng dòng Hương lặng lờ thì trôi về đâu mất, chỉ còn nỗi buồn, chỉ còn lại sự đợi chờ không hi vọng… và ta!
Thậm chí ta cũng chẳng biết ta đợi điều gì – người dưng – cũng là một nửa của người dưng khác trên dòng đời vồn vã, những điều kỳ lạ vốn dĩ đã chẳng bao giờ xảy ra trong , ta biết, ta buồn não ruột, nhưng dường như con tim thích thế, tưởng chừng như không có buồn thì nó không sống được vậy… Thứ tình cảm mà lâu nay ta ấp ủ giờ lại trả về những chiều tím thẫm nhớ mong, trả về những mưa lăn dài trên má, để rồi trong xô bồ ngoài đó, ta chợt thấy đến lạ – Nhưng không, ước gì ta được cô đơn, sống với nỗi buồn sao có thể gọi là cô đơn?
Người dửng dưng, ta hờ hững, sao cứ nhớ nhung, sao cứ đợi chờ? Những dòng tâm sự ta viết cũng để mình ta hiểu, từng câu từng chữ chỉ là vô nghĩa nhưng sao cứ hi vọng rằng người sẽ hiểu được, nét bút của ta rồi cũng điên loạn như tâm hồn của ta mà thôi… Đêm nay – trong một phút yếu lòng nào đó, ta đã nức nở với gió, ta kể lể với gió, nhưng xin gió đừng đem cho rừng cây kia biết, xin gió đừng…
Kéo thêm một làn khói thật sâu vào lồng ngực, ta thả ra những tâm tư và lời thơ não nề hằn trang lưu bút, đâu đó đằng xa cuối con đường này đây, bóng dáng ai đó hiện về. Khói thuốc phảng phất trên lối nhỏ, phía xa lắc kia là bóng hình ta vẫn hằng mơ, ta mỉm cười….
– Xem thêm