Chùm Thơ Tình Buồn Tâm Trạng Về Những Hạt Mưa Yêu Thương
Contents Trong cái lạnh của những đợt gió cuối mùa, lơ lửng đầu trăng là những tiếng thở than nặng nề của sương khuya rơi trên phiến lá, chiều rồi gió trở, liệu chốc nữa nàng mưa đa mang có ghé ngang đây? Dẫu những cơn mưa dầm hình như đã thôi dai dẳng, rộng lượng nhường ...
Contents
Trong cái lạnh của những đợt gió cuối mùa, lơ lửng đầu trăng là những tiếng thở than nặng nề của sương khuya rơi trên phiến lá, chiều rồi gió trở, liệu chốc nữa nàng mưa đa mang có ghé ngang đây? Dẫu những cơn mưa dầm hình như đã thôi dai dẳng, rộng lượng nhường một khoảng thời gian có lẽ đủ lớn để những tơ trăng ghé lại cái trời cao nguyên đầy gió này. Đêm nay rất nhẹ, nhưng trời thì không trong, sương mây u ám, chắc vì đó mà những ánh vàng trở nên nhợt nhạt, chúng phải xuyên qua những tầng mây trĩu nặng để có thể chạm tới mái đầu ai đó… ()
Gửi đến bạn đọc những bài buồn về mưa của OCuaSo.Com. Mưa luôn là một điều gì đó trong sâu thẳm chúng ta, nó gợi về , những kỷ niệm xưa mờ tưởng đã trôi theo dĩ vãng, theo mưa nó lại trở về nhẹ nhàng dày xé tim yêu. Nhưng vì lý do nào đó, người ta vẫn yêu mưa, mưa vẫn là chủ đề của thi thơ muôn thuở, từ đó những bài thơ về mưa buồn, thơ tình về mưa cũng ra đời. Chúc các bạn vui vẻ với những áng thơ tình mưa rơi!
» Mời các bạn đến với 5 áng thơ tình buồn đầy tâm trạng về mưa đầu tiên:
1,
Có ai về ru lại ?
Để nghe tiếng mùa gọi tình tháng cũ
Đông trắng xóa cơn mưa chiều phủ dụ
Gió lạc đường trong những giấc mơ hoang
Có ai về níu lại bước thời gian?
Giữa luyến tiếc với vô ngần nức nở
hai chông chênh buồn dễ sợ
Nhớ bâng khuâng, hóa thơ tình
Ta ưu sầu nhưng chỉ biết làm thinh
Cố níu lấy một vị kỷ
Đừng nói nhiều, hãy lặng nghe, ừ nhỉ?
Nước mắt rơi có lẽ quá ồn ào…
Men say khướt cho mùa thêm huyền hão
Đêm dâng đầy tâm tư lạnh héo hon
Dẫu vẫn biết hồn yêu đương rực rạo
Xin đợi mùa rải nắng khúc giêng non…
(Huỳnh Minh Nhật)
2,
Áng mây hồng cuối trời xa ấy
Cuối chiều rồi sao vẫn rong chơi
Nắng đã khuất lưng đồi rồi đấy
Ở nơi này mưa bắt đầu rơi
Làn mây khóc hoàng hôn lất phất
Rất nhẹ nhàng chợt hóa biển dâu
Ta mơ mộng hồn ai ngây ngất
Rất nặng lòng, tan biến về đâu?
Hoàng hôn tím, trời mưa ướt áo
Mây u sầu mây khóc vì ai?
Khói thuốc rớt màn đêm mờ ảo
Ta điên cuồng một nửa trăng phai
(Huỳnh Minh Nhật)
3,
Mưa lại về trên con phố ngày xưa
Hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác
Em xoè tay đón hạt mưa rào rạc
Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng anh
Em đi tìm trong quá khứ mỏng manh
Tìm trong gió, trong mây rồi trong nắng
Tìm về anh của một thời xa vắng
Của một thời hai đứa bước chung đôi
Em hỏi gió thì gió chỉ cười thôi
Em gặp mây nhưng mây trôi lặng lẽ
Em hỏi nắng, nắng lắc đầu khe khẽ
Vậy nơi nào mới cất giấu hình anh?
Vâng! Đây rồi em đã gặp được anh
Là anh đấy, trong cơn mưa đầu hạ
Mưa trút xuống những hàng cây nghiêng ngả
Mái hiên xưa che ướt mối tình đầu.
Rồi một ngày tay hết nắm bàn tay
Em trả anh một mùa mưa trắng xoá
Trả lại anh con đường chia đôi ngả
Xa nhau rồi chỉ tội mái hiên xưa!
(Huỳnh Minh Nhật)
4,
Đêm xuống đợi trăng, chờ Quỳnh nở
Thâu canh lặng lẽ gác mái buồn
Đông phong gờn gợn lòng viễn xứ
Đùa cợt vai gầy với gió tuôn
Đêm nay thức trắng đợi hương Quỳnh
Hoa lòng một đóa vỡ trong tôi
Khói thuốc canh tàn rơi lả tả
Một chút tình vương trên mắt môi
Mưa đêm phố vắng đèn vàng nhạt
Lất phất đông sang rét buốt sầu
Đợi vầng trăng tới, tình cô quạnh
Hoa đã đơm chưa? Nguyệt khuất đầu!
Đêm nay chắc lẽ chẳng có Quỳnh
Mưa rơi nhiều quá phố thêm sâu
Gác nhỏ không trăng, hồn hoa lạnh
Đã vỡ tan tành buổi biệt nhau…
(Huỳnh Minh Nhật)
5,
Đêm qua mùa trở gió
Hạt mưa buồn ghé sang
Ướt hàng cây, ngọn cỏ
Ôi nàng mưa đa mang
Tôi ngồi bên khói thuốc
Cõng đêm dài trên vai
Mưa rơi vào ô cửa
Nhạt nhòa bóng hình ai
Bao lâu rồi mưa nhỉ
Ngày người xa nơi ta?
Mưa buồn rơi thủ thỉ
Chỉ mới ngày hôm qua…
Ngày hôm qua? Ôi thôi
Ngày người xa nơi tôi
Ba mùa thu thay lá
Ngày nhân tình chia đôi
Tôi vẫn tìm vẫn đợi
Hỡi nàng mưa khuya ơi?
Mây trời cao vời vợi
Người tôi yêu nơi đâu?
Tôi bước trên lối khói
Người lạc giữa đường mây?
Lời yêu thương chưa nói
Đã xa rời vòng tay?
Tôi chờ trên lối tuyết
Người hát giữa đường trăng?
Một đời tôi tìm kiếm
Người ơi! Nghe hay chăng!?…
(Huỳnh Minh Nhật)
5.1,
Tháng mười về trời đã bắt đầu mưa
Những cơn mưa chớm giá rét
Thu xơ xác vướng ngang chiều tiễn biệt
Vạt nắng xiêu chờ đợi gió giao mùa…
Tháng mười về, trời bạc, bóng mây thưa
Người trả tôi một mùa mưa trắng xóa
Trả lại tôi đường tình chia đôi ngả
Bỏ phố buồn vội vã giữa trời không
Tháng mười về khói thuốc rớt mông lung
Biết tìm đâu một mùa hoa cúc nở?
Chỉ còn đây những khoảng trời nhung nhớ
Tách cà phê ngọt lịm chẳng vơi niềm
Người ngược xuôi trên những phố êm đềm
Gió rét ấy cũng chọn người để mến
Biết tôi đi, đi hoài nhưng không đến
Gió thương buồn âu yếm khúc tình si
Và tháng mười, ôi những cánh thiên di
Sải rộng cánh tìm riêng mình êm ấm
Con phố quen tôi về nay lạ lẫm
Chỉ xác cây trắng lạnh mối duyên tình
Tháng mười về chẳng rét buốt nàng Bân
Nhưng vẫn giá con tim gầy giữa phố
Ôi! Đâu hỡi? Những chiều xưa nắng đổ
Của một thời hai đứa vẫn còn yêu…
(Huỳnh Minh Nhật)
» Tiếp theo, mời các bạn xem qua những bài thơ về mưa hay và lãng mạn còn lại:
6,
Có đôi lúc lòng chợt thoáng buồn
Nhớ đến anh khi hạt mưa tuôn
Nhưng nhớ nhung chỉ là nhung nhớ
Có đợi chờ cũng mãi chờ thôi
Tôi bước đi trên hè phố cũ
Trời mùa thu gió lạnh buốt lòng
Tôi sợ rằng khi tiết về đông
Anh không nhớ giữ gìn mặc ấm
Đôi dòng thơ thương nhớ âm thầm
Trời mưa râm ướt dòng
Đưa thời gian ngược về quá khứ
Người lữ thứ còn nhớ hay quên?
Mang nỗi lòng sợi nhớ không tên
Trong giấc mơ tôi chờ anh đến
Và anh đến, trong mơ anh đến
Tôi mỉm cười
Lệ đổ bờ mi…!
(Huỳnh Minh Nhật)
6.1,
Những cơn mưa đông chợt đến vội đi
Sao vô tình chạm vào anh khe khẽ
Bỗng thấy lạnh giữa một trời gió lộng
Đôi bàn tay thiếu mất một bàn tay
Đôi bàn tay cô lẻ giữa đêm nay
Đến đêm mai rồi đến bao giờ nữa?
Sao gió ấy không đi về phương ấy
Nhắn người rằng anh lạnh giữa nơi đây?
Lạnh không em nơi xa vắng anh tìm
Dẫu mưa rơi và bước chân mỏi mệt
Nếu đêm lạnh hoen mi mắt
Ngại chi em anh vẫn đứng nơi này
Đứng nơi đây đợi vòng tay nhỏ ấy
Đợi ánh mắt làm anh vẫn nhớ nhung
Đợi giọng nói còn đợi hoài – đợi mãi
Đợi hư vô còn đợi mãi – đợi hoài…
(Huỳnh Minh Nhật)
7,
Mưa rồi em, mưa nhòa nhạt chiều thu
Mưa mịt mù phía chân trời xa ấy
Em có thấy mưa đang rơi không vậy?
Có nhớ anh? Hay có thấy thu nào?
Thu năm nào mình yêu những hạt mưa
Thu năm nay vẫn mưa hoài lặng lẽ
Anh vẫn yêu những cơn mưa nhè nhẹ
Nhưng mưa về anh chợt thấy buồn tênh
Chiều khuất xa dần – Phố vắng vào đêm
Thu đi mất đông về mưa giá buốt
Còn mình anh với màn mưa gầy guộc
Khoảng trống dại khờ – Chuốc lấy tình say
Em xa rồi nhưng anh vẫn còn đây
Chờ thu đến với mưa chiều
Dù mưa xuống một mình anh lạnh lắm
Cứ âm thầm say đắm với tình đau…
(Huỳnh Minh Nhật)
8,
Phố đượm buồn mưa vẫn mưa bay
Trời xuân sang ấm nồng hương biển mặn
Lòng vương vấn mối tình không lành lặn
Khói thuốc nặng nề rơi xuống bước chân
Hoa lìa cành rơi trắng một khoảng sân
Lá xa cây úa đỏ những con đường
Lạc lõng đêm nay tôi với phố phường
Lòng hoài nhớ một người trong dĩ vãng
Cứ tưởng thời gian đưa tình vào quên lãng
Đâu ai ngờ khoảng chạng vạng mưa rơi
Trái tim mỏi mòn đợi mãi chơi vơi
Rồi nước mắt đâu rơi dài thâm đôi lệ
(Huỳnh Minh Nhật)
8.1,
Chiều nay mưa gió đổ trắng trời
Nhẹ nhàng xé nát tấm hồn tôi
Dư âm xưa ấy nay òa vỡ
Đưa mảnh duyên thừa trôi xa khơi
Gom bao nhung nhớ dệt vần thơ
Buốt giá trời đông vẫn hững hờ
Đông hỡi phải chăng mùa đông lạnh
Hay tại ngày tháng nặng chờ mong?
Ta đã nín lặng biết bao ngày
Đã mấy đông rồi vẫn hoài say
Đông nay êm ái trao rét mướt
Tỉnh giấc mơ đời mộng tôi – em
Lạnh lẽo đông sang tràn lạnh lẽo
Mùa đông băng giá tràn mọi nẻo
Quên đi ta ơi, quên đi thôi!
Cho lòng thôi khóc thuở chung đôi
Quên đi ta ơi, quên đi thôi!
(Huỳnh Minh Nhật)
9,
Anh lặng nhìn những hạt mưa rơi
Cứ ngẩn ngơ chẳng nói nên lời
Đứng bên hiên gió lùa vai lạnh
Thấy chạnh lòng hiên vắng tả tơi
Đây những cơn mưa hạ đang rơi
Đây góc phố xưa một khung trời
Đây trái tim ngày đầu cháy bỏng
Mà em đâu rồi? tình nhân ơi?
Em đi theo tình mới gọi mời
Hay chán chường tim đã nghỉ ngơi?
Cô đơn lắm những mùa gió tới
Một khoảng trời hai đứa hai nơi
(Huỳnh Minh Nhật)
9.1,
Hình như mây đang buồn lặng lẽ
Hóa mưa rào rơi khẽ ngoài hiên
Vô tình rơi trên mắt ưu phiền
Cho dòng mưa lăn dài triền má
Khẽ trách mưa sao mưa vội vã
Làm ướt nhòe mắt đã hoen thâm
Đưa tay lau giọt nước âm thầm
Nhưng cớ sao vẫn còn ướt lạnh
Chắc tại vì mưa chưa hề tạnh
Mưa như đàn bong bóng mong manh
Rơi thế gian phút chốc tan tành
Vỡ òa thành trăm ngàn mảnh nhớ
Tôi gom nhặt yêu thương đã vỡ
Hóa nỗi buồn cất ở trong tim
Để một mai mưa có đến tìm
Sẽ còn có chút buồn im lặng…
(Huỳnh Minh Nhật)
10,
Ta xa nhau khi gió đông vừa đến
Độ cuối thu ánh nắng đã nhạt dần
Tưởng chừng đâu rồi quên lãng
Tình chôn vào dòng dĩ vãng ngày qua
Ai ngờ…
Cơn mưa tình buồn chen ngang vội vã
Hối hả mang về những ký ức đã qua
Ai đã nói với em mãi chẳng chia xa
Ai đã khiến em bao đêm ròng không ngủ
Tại sao thế? Hỡi tôi trong sâu thẳm
Nào hết yêu, nào nhạt những yêu thương
Khi đêm về cùng những hạt lệ vương
Tim quặn thắt nhớ em nhiều biết mấy…
(Huỳnh Minh Nhật)
Vừa rồi là những bài thơ tình mưa buồn mình muốn gửi đến trái tim và tâm hồn của các bạn. Hi vọng qua những áng thơ về mưa lãng mạn ấy các bạn sẽ thấy trong lòng mình thoải mái hơn và vơi bớt đi phần nào tâm trạng. Mong rằng các bạn sẽ thích và yêu mến những áng thơ về mưa đầy tâm trạng này. Còn nhiều những và những cô đơn về mưa lãng mạn khác trên blog, hãy tự mình khám phá thêm những vần thơ về mưa hay khác các bạn nhé!
Note:
Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ lãng mạn được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!
Xem thêm hoặc và