Thơ Tình: Đêm Thu
Giá như tôi cũng đủ tài hoa như kẻ họ Hàn kia để gửi vào thơ những nét diễm kiều và có hồn như vậy, thôi thì không được như ông nên tôi muốn ngồi đây và viết vài dòng về trăng như thế này. Bởi tôi luôn cảm nhận được cái đẹp của trăng, vẻ đẹp của một người con gái duyên tơ đang độ xuân thì, tròn, ...
Giá như tôi cũng đủ tài hoa như kẻ họ Hàn kia để gửi vào thơ những nét diễm kiều và có hồn như vậy, thôi thì không được như ông nên tôi muốn ngồi đây và viết vài dòng về trăng như thế này. Bởi tôi luôn cảm nhận được cái đẹp của trăng, vẻ đẹp của một người con gái duyên tơ đang độ xuân thì, tròn, sáng rạng và đầy đặn! Đẹp đẽ là thế, yêu kiều là thế, vậy nhưng trăng lại luôn mang trong mình thoang thoảng cái buồn, phảng phất nhẹ nhàng vào trong những làn lạnh lùng rồi khiến lòng con người ta cũng u sầu theo đó… ()
: Đêm Thu
Đêm thu sáng, Hằng Nga ngồi đó khóc
Trăng có còn cái nghĩa lý chi đâu?
Họ cầm tay và mắt họ nhìn nhau
Trăng thu sáng: Phơi mình không ai lấy!
rớt pha đèn khuya lộng lẫy
Trăng treo cao trăng chết đã bao lần?
Phố chẳng còn em, ừ thì biết vậy!
Nhưng phố này ta thấy tình nhân
Con phố này vốn là con phố mượn
Và tình xưa đơn giản quá: Tình đầu!
Nay thu đến một nửa chừng vội vã
À ơi tình, một vết cắt hằn sâu…
Ta ngồi đây: Đêm trăng thâu diễm tuyệt
Đêm thu nồng mộng mị với hư không
Đây rượu ngọt, mồi ngon, đây bằng hữu
Đây trăng thanh, gió vợi, gái môi hồng!
: Đêm Thu
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc