Tâm Sự: Những Gã Lang Thang
: Những Gã Lang Thang – Những Kẻ Lang Thang Có ai biết những gã ấy đi đâu không? Tôi không biết, tôi còn không biết tôi đi đâu nữa là… Ta – kẻ lữ hành trên những con đường đầy bụi Đợi hạt sa, tưới mát cõi tâm hồn Ta – kẻ độc hành với niềm nỗi dấu chôn Đợi quá khứ trở về, một lần ...
: Những Gã Lang Thang – Những Kẻ Lang Thang
Có ai biết những gã ấy đi đâu không? Tôi không biết, tôi còn không biết tôi đi đâu nữa là…
Ta – kẻ lữ hành trên những con đường đầy bụi
Đợi hạt sa, tưới mát cõi tâm hồn
Ta – kẻ độc hành với niềm nỗi dấu chôn
Đợi quá khứ trở về, một lần và mãi mãi…
Khác với những anh chàng tóc dài đuôi ngựa đeo chiếc máy ảnh gọn lỏn trước ngực rồi lang thang đến những miền xa xôi để kiếm tìm những khoảnh khắc cho bộ sưu tập của mình, người ta gọi họ có tâm hồn nghệ sĩ, còn những gã hay lang thang như tôi đây, người ta gọi là những kẻ quái gở với cái thú vui chẳng giống ai, yêu gì không yêu, sao lại yêu cái mùi bụi đường, cỏ cây vách đá?
Ta chèo tay lái đuổi theo những mùa hoa dại, ta mải miết chạy theo , theo mưa, theo mặt trời bóng núi giữa cái tuổi hai mươi còn nhiều hơn một thứ phải làm, để được gì? Có những lúc dừng chân bên một quán cóc nằm vắt vẻo trên bụng đèo rồi lại ngợi nghĩ về , ta đi vì điều gì, ta đi vì người nào, liệu có phải thực sự ta khát khao chạm được nên mải mê chạy đến chân trời hay chỉ là ta muốn với cái bóng hình người dưng vẫn còn ẩn hiện? Ta không biết, nhưng thôi, đèo núi còn dài, sông hồ còn rộng, tha hồ mà ta lang thang…
Ta mơ về núi, về sông, về mối tình xưa cũ
Rồi lại nhớ về những chốn đã qua
Ôm ấp những miền xa
Như cánh nhạn bay giữa ngàn mây lộng
Điếu thuốc lụi dần cũng là lúc phía cuối con đường ửng hồng lên những tia nắng đầu tiên, và lúc ta mồi điếu mới là khi sau lưng những sợi chiều tà còn sót lại đang dần chuyển mình vào tối. Một ngụm rượu cay đủ để ấm lòng , cái bụng rỗng tuếch lần nữa lại kêu, ta ghé vào một quán ven đường vắng vẻ ngốn trái bắp nướng còn khen khét mùi than khói, uống mấy ngụm chè xanh chát tê đầu lưỡi, có những gã xuề xòa ngồi đó chén cái má heo với vài chai rượu, có lão khác lại ngậm ngùi bên con xe kéo, mặt nhăn nhó như muốn khóc, lão nốc hớp rượu ong đựng trong cái chai thủy tinh quá cỡ rồi mặt mày nhăn rúm lại, là rượu đắng hay đời cay?
Đôi lúc , sâu trong tiếng động cơ êm ru trên những nẻo đường, nẻo đời quanh co dẫn vào xứ lạ, trăng chếch mái đầu, gió lạnh bờ vai, có tiếng loài chim ăn thét lên những lời phiền não, đêm nay có ngủ hay không? Chà, có lẽ ta nên phóng xe vào phố, không phải đêm nay! Dạo vài vòng nơi con phố lạ và ghé vào mấy gánh hàng rong nhâm nhi vài thứ, . Những cặp tình nhân? Họ cười, họ nói, họ kể nhau nghe về , rằng họ sẽ đi đến nơi này, đi về chỗ nọ, họ đi cùng nhau…
Có bao giờ em muốn đi với tôi không?
Sẽ chẳng êm đềm, cũng không phải những ngày ấm áp
Khuôn mặt tạ tàn, bàn tay thô ráp
Tôi khẽ vỗ về làn tóc em nâu
Trong những ngày lang thang, ta có những giấc nghỉ trưa chênh vênh đỉnh đồi trên chiếc giường tre tập tễnh, có khách, già nướng con gà, già san ché rượu. Đi đâu mà một mình vậy con? – Lang thang thì một mình thôi già ạ, còn già, sao già có tuổi rồi mà trên này một mình? – Ở đây cho nó khỏe con, tối còn nghe con cú nó kêu, sáng còn nghe con gà nó gáy!
Đỉnh đồi vất vưỡng khéo léo bẻ cong vạt nắng và cố ném vào ta vài sợi dư tình mà sao chẳng ấm, ấy thế mà nốc vào nửa ly rượu của già ta lại thấy cổ họng cháy khan, cứ như ta đã nuốt trọn cả vào trong cuống họng, như uống nửa cái dư tình vào đáy tim đau, khà… cay, nhưng mà ngon, già ạ! Làm ly nữa?
Và có những buổi chiều hôm như mất phương hướng giữa già cỗi, phía đằng đông là dập dìu tiếng sóng về đêm, cuối trời tây chỉ còn sót lại chút ráng trời vàng hanh của , đường chân trời ẩn hiện ngoài kia, nhìn từ nơi ta đứng, mái nhà gianh của lão ngư ông từng quen chẳng khác gì đường chân trời của những người nô lệ, ta thì khác, ta chạm vào đường chân trời. – Sao nay đi có một mình vậy con? …
Con cá tươi rói nằm gọn gàng trên chiếc đũa tre xiên nhọn, lá chuối bắt đầu vàng rồi cháy xém, khói bốc lên nghi ngút thơm mùi cá nướng quyện với vài ba tép tỏi, bụng sôi sùng sục. Khi đống than hồng dần phủ lên mình một lớp tro tàn mong manh cũng là lúc từng thớ cá đã ngọt mềm muối . Chỉ còn trăng, còn gió, còn mây, còn rì rào tiếng sóng, còn nỗi buồn, còn niềm vui, còn hoài niệm xa vời. Hai con người xa lạ mà quen, hai con người sống ở hai khoảng đời khác nhau huyên thuyên mãi về chuyện đời người cho đến khi những tiếng sóng xa mỏi dần rồi tắt, sao khuya rớt xuống hàng cây dương liễu, lòng người lạc vào cõi mộng hư xa…
Chắc chẳng bao giờ em muốn vậy đâu
Một kẻ yêu em, nhưng lại đi để tìm quên nỗi nhớ
Em sợ trong những áng thơ tôi viết về một người con gái khác
Lạc giữa cuộc tình, thôi ngậm ngùi, khúc hát từ ly…
()
Trăng có bao giờ hiểu được ta đâu mà giả vờ an ủi chi bằng những ánh tơ vàng không đủ ấm, sắp đến lúc ta được trở về, sắp đến lúc dẫu là lý do gì đi nữa. Ta lại về với xô bồ thường nhật, ta lại về với căn phòng bốn góc phong rêu, về với nỗi đau, về với để rồi một ngày không xa khi ta mệt mỏi, ta lại bắt đầu sâu…
Ta ngồi đây, ta đang ở đâu? Mai ta đi, ta đi nơi đâu? Ai biết những gã lang thang sẽ đi bao lâu, đi đến nơi nào, vì đơn giản không ai biết họ đi vì lý do gì. Khi nào họ đi, khi nào họ dừng và khi nào họ đến? Bao giờ họ quên? …
– Xem thêm hoặc