Tâm Sự: Dáng Phố Chiều Gió Nổi
: Dáng Phố Chiều Nổi Không, góc phố chiều nay không và cuối chân trời đằng tây cũng không còn những thảm mây mong mỏng ráng vàng, như con thú dữ trước khi chết ngẩng cao đầu gầm to tiếng cuối rồi gục xuống, phố bây chừ cúi đầu nghiêng dáng về phía , sự kiêu hãnh không còn tồn tại. Mây đen ùn ...
: Dáng Phố Chiều Nổi
Không, góc phố chiều nay không và cuối chân trời đằng tây cũng không còn những thảm mây mong mỏng ráng vàng, như con thú dữ trước khi chết ngẩng cao đầu gầm to tiếng cuối rồi gục xuống, phố bây chừ cúi đầu nghiêng dáng về phía , sự kiêu hãnh không còn tồn tại. Mây đen ùn ùn kéo tới giết chết sự oi bức, gió được đà sà xuống cả những ngôi nhà thấp thoáng dưới hàng cây to lớn, đập liên hồi vào những mái tôn cũ mục, tiếng răng rắc của những cành cây khô cứ thế to dần, dồn dập, dưới lòng đường, đám lá khô thi nhau la hét trong một mùa gió phố.
Chiều sợ hãi lẩn khuất mất tăm mặc cho màn bắt đầu loang lổ in đầy ngõ ngách, bụi phủ mịt mù, phố âm u, phố buồn, phố sợ. Sau những ngày cao ngạo với cái nắng hè, sau cái tự tôi ngạo nghễ rồi cũng đến lúc phố phải cúi đầu, phố chùn bước, phố loay hoay mơ tưởng về những chiều tà , mây tím, gió ru, không, không phải chiều nay.
Ta bước trên con đường trải đầy lá xanh rơi rụng, nhớ về một thuở phố đã sừng sững đứng đó và cười ha hả vào cái . Nay, sao phố yếu đuối quá, sao lại ngả đầu theo gió? Hãy cứ tiếp tục vững vàng đi, mặc cho những hàng cây phố đã nuôi nấng mái đầu sẽ phải xác xơ, mặc cho những ngôi nhà mà phố yêu thương sẽ tan tành theo từng cơn gió giữ, bởi dù sao mọi thứ vốn dĩ đã quá tơi bời.
Trời hạ, ta cứ tưởng ấy là thời hoàng kim của những tia nắng và sự tươi tắn, thế mà, dường như trong cái nắng quá gắt gao và mệt mỏi, phố đã cúi đầu trước gió và mây. Bao nhiêu ngày hiên ngang đứng đó, nay chỉ một chút nhọc nhằn mà phố từ bỏ để thả mình theo dòng chảy không bờ bến.
Hiện tại, ta cứ tưởng đây là khoảng thời gian để , thế mà dường như lòng đã mệt nhoài, để chiều nay có một mảnh hồn chơ vơ nhằn nhọc với mớ ký ức ngày xưa ngày cũ. Bao nhiêu ngày cố gắng quên đi, nay chỉ một chút mủi lòng mà ta lại nhớ nhung, ta lại đắm mình vào những hoài niệm và dư hương tình cũ.
Trên đường phố mịt mù khói bụi, ta nhìn thấy bóng dáng phố gầy nghiêng theo từng cơn gió chiều lồng lộn ấy, con phố bé bỏng, con phố thân thương, dạt rêu xanh rờn còn khát , nay bong tróc vỡ òa ra từng dòng máu đục ngầu, đau đớn! Từng dòng người hối hả quay về mái ấm, vài con chim lạc đường dáo dác tìm bầy, ta đứng đây…
…Phố thầm thì rất khẽ: Mai trời sẽ sáng, và đúng vậy, nhưng bây giờ trời sắp đổ !
– Xem Thêm