Tâm Sự: Có Những Con Người Giả Vờ Mạnh Mẽ
: Có Những Con Người Giả Vờ Mạnh Mẽ Có một loại người luôn than phiền về chuyện của mình, than thở về những cuộc tình dở dang, than ế, và chặng đường của họ là đi tìm những trái tim cùng nhịp, đi tới tương lại với tim yêu cháy bỏng và một niềm khao khát, luôn mộng tưởng một tình yêu như ...
: Có Những Con Người Giả Vờ Mạnh Mẽ
Có một loại người luôn than phiền về chuyện của mình, than thở về những cuộc tình dở dang, than ế, và chặng đường của họ là đi tìm những trái tim cùng nhịp, đi tới tương lại với tim yêu cháy bỏng và một niềm khao khát, luôn mộng tưởng một tình yêu như tranh cho đến khi đổ vỡ rồi trách đất hận đời, nhìn vào lúc ấy ta tưởng chừng như bầu trời đang sập đổ, như thảm họa gần tới. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, họ sẽ tiếp tục vui vẻ bình thường và đi tiếp, họ không đáng thương, bởi lẽ họ chỉ rẽ vào những con ngõ ngắn trên chặng đường xa lắc, con đường của họ còn dài và xa lắm, biết bao nhiêu là những câu chuyện phía trước.
Và có một loại người, những người này ta khó có thể nghe được những lời than phiền về tình yêu của họ, họ cũng chẳng chia sẻ cho ai, trong những bữa tiệc hay chỉ là những ngày bình thường, họ là những con người vui vẻ, ta sẽ tưởng họ có một nếu ta không biết những ngôn từ của đôi mắt.
Ừ, họ vẫn làm duyên làm dáng mỗi khi chụp hình đăng Facebook chẳng hạn, nhưng đằng sau đó là cả một thế giới nội tâm đáng sợ, không như những con người kia, họ không bước đi trên con đường ấy, bị lạc trong tình yêu và thay vì đi tiếp, họ đi ngược về quá khứ và sống trong lớp mặt nạ thường nhật, luôn bận rộn, và hình như ai cũng vậy, những con người này luôn yêu màn . Cứ giả vờ mạnh mẽ để đêm về trằn trọc không ngủ được, cứ vui cười ban ngày để rồi vào đêm, những nét tâm sự bất chợt nhòe đi vì những hạt đâu đó. Họ luôn có những khoảng lặng một mình đáng sợ, , ta sẽ không bao giờ hiểu được những gì họ nghĩ, không bao giờ.
Đó mới là những con người ngu ngốc, con tim cứ bám víu lấy một bóng hình nào đó trong quá khứ, dẫu biết là hình bóng thì không thể chạm lấy, ấy thế mà cứ khờ dại đuổi theo. Hồn lẩn quẩn trong ký ức, cho tim yêu ngày càng tiều tụy và chẳng muốn yêu, rốt cuộc vì yêu mà họ ghét và sợ yêu, sợ những điều tốt đẹp, vậy chẳng phải ngu ngốc hay sao? Chẳng hề mạnh mẽ, cũng chẳng hề hạnh phúc, những con người này, ta sẽ không hiểu được khi ta là chính họ, nhưng chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể biết, những con tim hon héo ngây ngơ khờ dại. Những con người giả vờ mạnh mẽ… đáng thương!
– Xem Thêm