Tâm Sự: Bình Lặng Giữa Trời Giông Tố
: Bình Lặng Giữa Trời Giông Tố Những cơn nội đồng lồng lộng làm tôi cảm thấy thực sự được thư giãn, đó là một ngày cuối tuần ý nghĩa sau một tuần dài dai dẳng và mệt mỏi. Phóng xe ra khỏi thành phố vào đầu buổi chiều, tôi không biết nơi này có còn thuộc địa phận không nữa, đó là một thung ...
: Bình Lặng Giữa Trời Giông Tố
Những cơn nội đồng lồng lộng làm tôi cảm thấy thực sự được thư giãn, đó là một ngày cuối tuần ý nghĩa sau một tuần dài dai dẳng và mệt mỏi. Phóng xe ra khỏi thành phố vào đầu buổi chiều, tôi không biết nơi này có còn thuộc địa phận không nữa, đó là một thung lũng dài bên triền núi, 3 mặt là ruộng đồng bao la và một vài bãi đất trống rộng lớn xanh mát. Con suối nhỏ rúc rích chảy len qua những bồi đất cao, những đám hoa mười giờ nở muộn xanh vàng trải rộng…
Đây là tôi muốn trở về thứ hai trong những lúc mệt mỏi ngoại trừ ngôi nhà của mình. Tôi thường đến vào buổi chiều để bắt gặp lũ trẻ thả diều bên dưới triền đê, có vài đứa đang chơi trò đấu cỏ gà, nhảy dây và những trò chơi hồi nhỏ tôi vẫn thích. Như những lần trước, hút một điếu caraven và nằm xuống bãi cỏ mềm để hít thở không khí đồng nội trong lành và ngắm nhìn bầy em thơ chơi những trò chơi dân dã, một khoảnh khắc nào đó tôi như bị hút hồn bởi cánh diều cao vút đằng xa, hình như từ trước tới nay tôi vẫn chưa bao giờ được thả một con diều đẹp như thế với một tâm trạng như cậu nhóc kia, cánh diều cao ngất ngưởng vi vu trong gió, bàn tay cậu ta giật giật, níu níu trông rất điệu nghệ và khéo léo.
Sau khoảng thời gian đủ lâu để tâm trạng bắt đầu thoải mái, tôi tản bộ trên những cánh đồng và chụp lại những tấm hình tôi cho là đẹp. Tiến gần đến những ngôi nhà sát bên triền núi, tôi có thói quen thích hỏi han những người dân ở đây và dường như họ cũng quá quen với tôi rồi, bởi cuối tuần nào tôi cũng đến đây và mang về những trái cây ngon lành được tặng, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định ở lại qua !
, chắc vì vậy mà tôi đã không nhận ra cho đến khi quá muộn, con đường đến đây khá cực khổ, đường nhỏ, đường đất và cực kỳ lầy lội nếu trời . Như biết rõ, bác chủ nhà chủ động mời tôi ở lại một đêm với gia đình, nhìn trời mưa mỗi lúc một to hơn và gió cũng chẳng ngại ngần gào thét, tôi e dè một lát rồi cũng đồng ý, đám trẻ có vẻ vui mừng ra mặt.
Bầu trời sợ cơn bão, thời gian sợ cơn bão hay sao mà trời chuyển tối nhanh hơn thường lệ, dưới ánh đèn dầu mờ mịt, chúng tôi ăn bữa cơm đạm bạc ngon lành trong màn mưa nặng hạt, làm một chén rượu ngâm vài ba loài cây gì đó, khà! Bác kể tôi nghe về , về những khó khăn của dân ở đây, tôi lắng nghe say sưa và thích thú! Khi quá quen với cuộc sống đủ đầy, quen với ánh điện và công nghệ, ta mất dần đi những cảm giác mà khi vắng chúng, ta mới thấy! Ta nhận ra bấy lâu nay ta đã lãng quên những điều tuyệt diệu…
Lũ trẻ nghịch ngợm say mê chiếc điện thoại của tôi cho đến lúc hết pin và chìm vào giấc ngủ, tôi và bác vẫn mãi hàn huyên đến gần nửa đêm với chiếc đèn dầu. Hôm nay không có máy tính, không ti-vi, không tủ lạnh hay đèn điện, chỉ có tiếng mưa vẫn hoài rả rích, lộp độp ngoài mái ngói, có những cơn gió lạnh ngắt mang theo hơi nước lâu lâu lại hắt vào nhà, có tiếng ếch kêu ran trước cửa, có ngọn đèn dầu yếu ớt đang soi sáng cho cuộc trò chuyện thú vị đến nửa đêm vẫn chưa có lí do gì để dừng lại, tôi lại nốc một ly rượu ấm, kéo hơi thuốc nhẹ nhàng, thực sự…
Có những cảm xúc ngòi bút non nớt của tôi không thể viết ra và cũng có những cảm nhận tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình, sau bao ngày lạc lõng giữa mớ tiện nghi và công nghệ, dường như không lúc nào thiếu internet và những vật dụng, thiết bị được coi là tiện ích, hôm ấy, tôi như được giải thoát. Tâm hồn như được cứu rỗi và một lần nữa, tôi biết rằng cuộc sống thật thú vị vô chừng và niềm đã có thêm vô vàn định nghĩa mới mẻ cùng đơn giản. Sự cảm nhận, ta sống không phải để hướng đến điều gì cụ thể và ràng buộc!
Nơi này đã bao lần bão đến rồi đi, đã bao mùa tròn rồi lại khuyết, ngàn đời vẫn nhấp nhô và bờ cát đã in bao nhiêu dấu vết của người đời, qua một đêm nó lại trở về ban sơ nguyên thủy, mọi thứ dồn lại giây phút này đây – màn đêm và giông bão! Khi chẳng còn xót xa, khi đau thương chẳng còn nước mắt và khi hạnh phúc và niềm vui trôi vào đỉnh điểm của những điều đơn giản, là đây, khoảng thinh không bình lặng, ta với ta.
Tôi nghe được tiếng răng rắc của những cành khô, tôi cảm nhận được cái lồng lộng của từng cơn gió đang vẫy vùng ngoài ấy, mưa vẫn rơi, gió vẫn nổi, tiếng côn trùng vang lên mải miết chôn lòng tôi vào một miền bình yên vô định, , phẳng lặng, gồ ghề và nhiều, rất rất nhiều nơi chốn, nhưng mặc nhiên, không có nỗi đau. Bên ngoài vẫn ầm ầm giông tố, bên ngoài vẫn điên cuồng mưa lũ nhưng trong một góc của căn nhà mái ngói nhỏ nhoi nép bên sườn núi, có một con người đang cảm thấy bình lặng hơn bao giờ hết, có một anh chàng đang nghĩ suy về hạnh phúc, có một gã gầy gò đang khẽ hát lên những bản tình ca. lãng vãng từng dòng trôi ra cửa sổ, đóm đỏ liên hồi sáng lên rồi vụt tắt, một lát sau, nó tắt hẳn…
– Xem Thêm hoặc