23/02/2018, 15:31

Tâm Sự: Ngày Xửa Ngày Xưa

: Ngày Xửa Ngày Xưa – Vài Dòng Tản Văn Về Tuổi Thơ Xa Tôi lớn lên với những cánh diều Chiều nội đồng thoảng phiêu diêu Bên triền đê thả bò đá bóng Để bây giờ thương biết bao nhiêu Tôi lớn lên với những trò chơi Giấu trong tim ước mộng xa vời Tuổi thơ ơi những ngày rất đẹp Để giờ ...

: Ngày Xửa Ngày Xưa – Vài Dòng Tản Văn Về Tuổi Thơ Xa

Tôi lớn lên với những cánh diều
Chiều nội đồng thoảng phiêu diêu
Bên triền đê thả bò đá bóng
Để bây giờ thương biết bao nhiêu

Tôi lớn lên với những trò chơi
Giấu trong tim ước mộng xa vời
Tuổi thơ ơi những ngày rất đẹp
Để giờ đây theo cả cuộc đời
(Trích: )

Và ngày xửa ngày xưa, vào cái thời tôi mới lên năm, lên sáu ở , thật ra là đi ra một đoạn còn nơi tôi ở làm nghề trồng lúa, những cánh đồng lúa chín vàng màu đâu đó vang lên tiếng lạch cạch của chiếc xe bò chất đầy rơm rạ. Những con đường nho nhỏ đầy cỏ gà và những tràng hoa mười giờ xanh đỏ, bờ đê rộn ràng tiếng sao phiêu diêu…

Tôi nhớ về ngày xửa ngày xưa, về một tuổi thơ nhuộm đầy màu sắc ở , lớn lên với những chiều bắt ốc nội đồng, với mặt mày lấm lem bùn đất, với những con bò con trâu ngoài triền đê và những chiều tắm sông đằng sau nhà nội… Để bây giờ ngồi đây nhớ lại, chợt thấy lòng xốn xang về những ngày vĩnh viễn không còn trở lại, tôi không tiếc, vì tôi đã có những ngày như thế, chỉ khi nhìn những đứa em tôi mới thực sự tiếc cho tụi nó!

Thời ấy, tôi không phải là thủ lĩnh của lũ trẻ đồng, đó là một anh lớn và ảnh luôn bày ra những trò chơi thú vị cho đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi, có thể là một cái xe kéo mo cau nhặt được giữa đường, những chiếc chạn ná được làm rất “ngầu” cho những chiều đi săn chim sẻ, những chiều bắn bi, đá gà hay đánh trận giả, tiếng súng tàu chuối lạch tạch vang lên xuyên qua thời gian và giờ đây nó làm tôi thấy bồi hồi khi một lại đến.

, những chiếc diều lớn được thiết kế tỉ mỉ từ chiếc bao ni lông trong suốt bắt đầu được ra lò, sau đó là mấy con quay, quê tôi gọi là “cái dụ” và những chiếc súng cò ke mà chỗ tôi gọi là cái “ống thụt” cùng vô số “vũ khí” khác được xuất xưởng chuẩn bị cho một mùa “chiến đấu” khốc liệt. Chúng tôi lựa chọn ra nhiều nhóm khác nhau như nhóm “kình ngư” là những tay bơi nhuần nhuyễn để bắt cá, nhóm “lâm tặc” là một đội ngũ những thằng nhanh nhẹn, tháo vát đi hái trái cây trên núi, gom “đạn dược” và một nhóm con gái chuyên lo việc bắt ốc, làm muối ớt.

Sau mỗi trận chiến, chúng tôi lao xuống con sông để tắm và lên bờ nướng cá, ốc, trải lá chuối và ăn uống. Tôi không theo nhóm nào, là một gã “quân sư” cho nên sau mỗi trận chiến và oanh tạc tôi cùng một thằng bạn thường về sau ở lại nằm ngửa bên triền đê, ngậm một cây cỏ dài ngắm nhìn những cánh chim xa chiều muộn để bàn mưu tính kế cho ngày mai và chỉ về khi nghe tiếng bà nội gọi ơi ới, chiếc roi dâm bụt vẫn luôn là một nỗi ám ảnh.

Chà! Cái thời ấy gốc me, gốc ổi hay những khóm khế chua ngon lành cuối làng là nguồn cấp lương thực xanh cho cả nhóm, nhưng dường như lúc ấy sự “yên bình” ít khi tồn tại, để có được nó, chúng tôi vẫn thường xuyên phải chiến đấu với đám trẻ làng bên, chúng nó ở làng , thằng nào thằng nấy vừa đen vừa to thấy ớn, nhưng nhờ “chiêu” mách mẹ khá được việc của bọn con gái, nguồn lương thực được chia đôi trong sự ấm ức của một vài thằng to khỏe làng chài.

Những trận chiến không phải là tất cả, có những ngày nhẹ nhàng hơn một chút, đó là những trò chơi dân dã thôn quê như ô ăn quan, nhảy lò cò, cảnh sát bắt cướp, bịt mắt bắt dê, trốn tìm và rất nhiều những trò chơi thú vị khác. Đôi khi là cánh chuồn chuồn làm cả nhóm nháo nhao đuổi bắt, đôi khi lại là giả bộ biến thành thần tiên khi lao vào một dạt bướm vàng lượn khắp không gian, những con ve, những con cá lia thia sửng cồ đá nhau và luôn luôn chỉ có một kẻ chiến thắng với sự hãnh diện của thằng chủ nó. Mùa lũ về, cá nhảy ngoài sân, n đến, cua đầy bờ ruộng.

Rồi những trăng sáng, chúng tôi hẹn nhau ở gốc tre đầu làng và bắt đầu xây dựng những “bệ phóng” để chơi trò “phóng tên lửa”, đó là những viên “thuốc mồi” nhặt được ở trên núi sau chiến tranh còn sót lại, những viên đá nhỏ bằng đầu đũa, cháy như diêm nhưng “ác” hơn. Bọn tôi nhặt những bao thuốc lá của người lớn rồi rút giấy bạc trong đó, cuốn những viên thuốc mồi thật chặt và đốt một đầu, nhờ bệ phóng, chúng sẽ được phóng lên cao và phát ra tiếng rít rất thú vị.

Tuổi thơ tôi là chuỗi tháng ngày không rạn nứt, là những ngày đầu tiên biết ước mơ để rồi mang chúng vào đời, là những ngày đầu biết nói dối để đi chơi, có khóc, có cười, có những tủi thân của thời trẻ dại. Tuổi thơ cũng là những cung nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng như tiếng chảy của bao đời vẫn chảy, là những vết thương tứa máu khóc ròng nhưng sớm sẽ quên, không phải những vết thương lòng cứ mãi âm ĩ đi theo ngày tháng như bây giờ, như lúc này, như mai sau…

Nhớ quá những ngày đá dế, bắt cua, nhớ quá những chiều tuổi thơ trồng chuối bên triền đê, tựa lưng trâu ngắm nhìn cánh diều rít gió, những bài hát đồng dao, bài vè vang lên đồng thanh hòa lẫn với tiếng cười ngây thơ một thời vô lo âu nghĩ.

Ngày nảy ngày nay, quá sớm khi chúng chưa hiểu về nó, mọi thứ bị xáo trộn và thấm thoắt, mười năm tuổi thơ của chúng nó trôi qua trong những trò chơi điện tử, những chiếc sờ-mát-phôn đắt tiền. Tôi không phải một người có quan niệm hoài cổ, tuy nhiên, tôi biết rằng có những mà trong cuộc đời của mỗi con người, công nghệ không thể thay thế được. Công nghiệp hóa đến với làng quê, nơi tôi ở bây giờ chằng chịt dây điện, rộn rã còi xe với những đại lộ lớn bằng mấy ngôi nhà, lũ trẻ cấm được ra đường vì sơ hở là bị bắt cóc, chúng không được “lăn xả” và chơi đùa thoải mái, có lẽ bố mẹ chúng sợ chúng bị nhiễm vi khuẩn từ bùn đất.

Chúng sẽ không tiếc về tuổi thơ, bởi hiển nhiên, chúng có biết gì đâu mà tiếc? Đối với lũ trẻ bây giờ, những câu chuyện của tôi là một câu chuyện cổ tích không hề có ngoài đời thực, có thể một ngày nào đó, một đứa trẻ ở thế hệ tương lai không xa đọc được bài viết này, chắc nó sẽ thốt lên rằng “tổ sư thằng nói xạo”.

Đám chiến hữu ngày xưa của tôi bây giờ mỗi đứa một nơi, nhưng lâu lâu chúng tôi vẫn xum vầy và ôn lại một thời tuổi thơ đẹp đẽ như tranh, mỗi khi chúng tôi ở với nhau luôn đầy ắp tiếng cười và đâu đó có một sự mãn nguyện về những điều mình đã trải qua.

Chiều nay, rát cháy với cái nắng chớm hè oi ả, tôi đứng giữa một đại lộ tránh đông vồn vã còi xe ngắm nhìn mọi thứ, và nơi đây, chính nơi này ai biết ngày xưa đã từng có những cánh diều vút bay trong gió, con đường to lớn đầy xe tải và ô tô ráo riết bấm còi này, ai biết ngày trước cũng đã một thời nuôi nấng tâm hồn và tuổi thơ tôi trong sự , trong trẻo khôn cùng…

Tuổi thơ ơi một ngày khôn lớn
Là cuộc đời tôi nhớ trong mơ
ơi một lần nức nở
Là cả đời tôi viết vào thơ…
(Trích: )

Xem:  hoặc

– Xem Thêm hoặc Và


0