25/05/2017, 00:20

Tả ngôi nhà mà em yêu mến nhất.

Đề bài:  Em hãy tả về ngôi nhà, nơi em và những người thân sinh sống.  Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ngoài những công việc vất vả, việc học hành đầy căng thẳng thì khi màn đêm buông xuống mọi người sẽ gác hết lại những công việc cực nhọc ấy mà trở về mái nhà thân yêu của mình. Ngôi nhà là ...

Đề bài:  Em hãy tả về ngôi nhà, nơi em và những người thân sinh sống.  Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ngoài những công việc vất vả, việc học hành đầy căng thẳng thì khi màn đêm buông xuống mọi người sẽ gác hết lại những công việc cực nhọc ấy mà trở về mái nhà thân yêu của mình. Ngôi nhà là nơi ta trở về, là mái ấm yêu thương ấp áp, yêu thương nhất, bởi ở đấy ta có những người mà ta hết mực yêu thương, kính trọng. Cũng như  bao người khác, em cũng có một gia đình vô ...

Đề bài:  Em hãy tả về ngôi nhà, nơi em và những người thân sinh sống.

 Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ngoài những công việc vất vả, việc học hành đầy căng thẳng thì khi màn đêm buông xuống mọi người sẽ gác hết lại những công việc cực nhọc ấy mà trở về mái nhà thân yêu của mình. Ngôi nhà là nơi ta trở về, là mái ấm yêu thương ấp áp, yêu thương nhất, bởi ở đấy ta có những người mà ta hết mực yêu thương, kính trọng. Cũng như  bao người khác, em cũng có một gia đình vô cùng hạnh phúc, nơi gia đình em sum vầy, tụ họp, đó chính là ngôi nhà bé nhỏ nhưng rất ấp áp của em.

Ngôi nhà của em không phải là một ngôi nhà cao tầng, không có những thiết kế đẹp và bắt mắt như nhiều ngôi nhà trong làng. Nhà em chỉ là một ngôi nhà cấp bốn ba gian, nơi cả gia đình em gồm có ông bà em, bố mẹ và hai chị em em sinh sống. Tuy diện tích của căn nhà không lớn nhưng gia đình em vẫn sống rất thoải mái, hạnh phúc trong căn nhà ấy. Nhà của em được lợp bằng mái ngói, những viên ngói được lợp san sát vào nhau trông rất đẹp mắt, đặc biệt là những viên ngói này không hề được dính lại với nhau bởi vữa mà chúng chỉ được xếp chồng lên nhau. Tuy chỉ là xếp đan chồng lên nhau nhưng chúng lại vô cùng chắc chắn, không thể rơi ra ngoài được, em thấy điều này thật kì diệu.

Khi mới xây dựng thì những viên ngói này có màu đỏ chót, nhưng theo thời gian thì giờ đây có nhiều viên ngói đã bị phủ bởi lớp rêu xanh. Ở trước cửa của nhà em có in nổi dòng số 1994 mà theo như lời kể của ông nội em, thì đó chính là năm mà ông em xây dựng ngôi nhà này. Thế là đến bây giờ, ngôi nhà của em đã được hai mươi  hai tuổi rồi, gấp đôi số tuổi của em bây giờ, thật kì diệu phải không nào. Nhà của em cũng không được sơn bằng những lớp sơn sáng bóng mà chỉ được quét một lớp ve mỏng màu xanh dương, lớp ve này cũng rất dễ bong tróc, vì vậy mà năm nào bố của em cũng phải quét lại lớp ve mới cho ngôi nhà.

Nhà của em có ba gian, trong đó có một gian được dùng là phòng khách, nơi bày bàn ghế để tiếp khách, cũng là nơi ông em để bàn thờ tổ. Gian tiếp theo là phòng của ông bà em và gian cuối cùng, cũng là gian rộng nhất, đó chính là nơi kê hai chiếc giường ngủ của bố mẹ và hai chị em chúng em. Căn nhà của em không rộng, thậm chí có phần hơi chật chội nhưng mọi người trong gia đình em không ai cảm thấy bất tiện về sự chật hẹp này cả. Em cũng thấy rất thoải mái khi sống trong căn nhà yêu thương của mình.

Ngôi nhà nhỏ của em là nơi em yêu thích nhất, bởi khi sống trong ngôi nhà nhỏ đó em luôn cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc, những người trong gia đình em luôn đoàn kết, sẻ chia và đặc biệt là dành cho nhau những tình cảm lớn lao, ấm áp nhất. Em rất yêu ngôi nhà của mình.

0