13/01/2018, 17:00

Tả một người lao động chân tay mà em biết – Văn hay lớp 2

Tả một người lao động chân tay mà em biết – Văn hay lớp 2 Tả một người lao động chân tay mà em biết – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Tây Ninh Bác Chiến là người láng giềng của ông bà ngoại em. Lần nào theo mẹ về thăm quê ngoại ở Nghệ An, em ...

Tả một người lao động chân tay mà em biết – Văn hay lớp 2

Tả một người lao động chân tay mà em biết – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Tây Ninh

 Bác Chiến là người láng giềng của ông bà ngoại em.

Lần nào theo mẹ về thăm quê ngoại ở Nghệ An, em cũng được gặp bác Chiến… Anh Hùng và chị Hòa đang học trường Trung học cơ sở là con của vợ chồng bác Chiến.

Vợ chồng bác làm ruộng và trồng rau. Mùa đông, em vẫn thấy bác Chiến mặc bộ quần áo nâu bình dị. Tóc bác cắt ngắn. Cặp mắt sâu. Bác cười to. Bắp chân, bắp tay cuồn cuộn. Nước da đen giòn. Bác Chiến mang vẻ đẹp và sức mạnh của một lực điền. Nhìn bác ngồi hút thuốc lào và uống nước vối với ông ngoại em, em không thể nào quên được. Khói thuốc lào từ miệng, từ mũi, từ hai lỗ tai bác bay ra mù mịt sau tiếng kêu “ro ro” của chiếc điếu cày.

Bác sống lạc quan và yêu đời. Mẹ em vẫn khen bác Chiến nghèo nhưng chất phác và tốt bụng. Mẹ em đã biếu bác gái chiếc áo len, bác trai chiếc áo bông mua ở chợ Tân Thanh – Lạng Sơn. Bác nâng niu, ngắm nghía hai chiếc áo rồi cảm ơn mẹ em rối rít.

Tả một người lao động chân tay mà em biết – Bài làm số 2

 Chú Tòng bố bạn Tùng là thợ cày. Tùng người đen, rất khoẻ, đá bóng, đá cầu đều giỏi nên bọn con gái lớp em vẫn gọi Tùng là “quý tử của Võ Tòng đả hổ”.

Thời chống Mĩ, chú Tòng đi thanh niên xung phong. Cuối năm 1975, chú trở về quê, lấy vợ, làm ruộng, vui thú điền viên. Cô chú có ba người con đều học giỏi: anh Chiến học lỡp 10, chị Huệ học lớp 6 và cu Tùng học lớp 2B cùng em.

Chú Tòng 45 tuổi, rất khoẻ. Chú cao to như một lực sĩ, nặng trên 60 kg. Trán chú dô, mắt sâu, tóc rễ tre. Tiếng nói ồm ồm như lệnh vỡ. Lúc chú cởi trần, ngực căng ra như một vành cung, lưng đen nhẵn bóng.

Chú vui tính và lao động khoẻ. Hầu như suốt mùa vụ, cùng với con trâu đực, chú cày bừa 6 sào ruộng nhà, rồi đổi công hoặc làm thuê. Ai cần là chú giúp. Ai thuê là chú làm. Có hôm chú vừa cười vừa nói với bố mẹ em: “Hễ đặt lưng xuống giường là tôi đánh một một giấc đến gà gáy sáng. Còn ăn thì nổi bảy quăng ra, nồi ba quăng vào…”. Chú sống mộc mạc, thích uống nước chè vối, thích hút thuốc lào. Hít một hơi dài rồi chú lim dim mắt, cho khói bay ra từ lỗ mũi, từ lỗ tai, trông thật lạ.

Chú làm hai con diều giấy, một con chú cho em, một con chú cho Tùng. Chú bảo cột diều vào cọc rào ở góc sân cho diều bay mà chơi cho vui.

Bố mẹ em quý chú lắm. Em cũng yêu quý chú như yêu mến thằng Tùng.

Tả một người lao động chân tay mà em biết – Bài làm số 3

Hằng ngày đến trường, em đi qua một công trường đang xây dựng. Em thường bắt gặp ánh mắt vui tươi quen thuộc của chú Hưng làm nghề thợ xây.

Lần đầu tiên quen chú, em có cảm tình ngay với đôi mắt ánh lên niềm tự tin của con người nhiều nghị lực. Với thân hình khá vạm vỡ, chú khoan thai bước lên giàn giáo, bắt tay vào công việc quen thuộc hằng ngày. Chú cúi xuống xúc vữa, trải một lớp lên hàng gạch đã xây. Rồi chú cẩn thận xếp từng viên gạch màu hồng tươi lên trên. Thỉnh thoảng gặp khoảng trống cuối cùng của một hàng gạch, không đặt vừa viên gạch, chú lấy lưỡi bay chặt bớt đi. Chú dùng cán bay gõ nhẹ nhiều lần để gạch được ngay và gắn chặt vào nhau. Chú cẩn thận lấy thêm vữa lấp đầy khe và làm kĩ để vữa không rơi vãi. Đôi bàn tay thô rám của chú làm việc thật dẻo dai đều đặn và chính xác. Chú chăm chỉ làm như quên hết tiếng động ầm ĩ xung quanh. Thỉnh thoảng, chú dừng xây, lấy dây dọi xem bức tường có thẳng đứng không. Khi gạch và vữa đều hết, chú ngồi nghỉ một lát rồi gọi vọng xuống:

– Gạch!

– Vữa!

Thế là gạch được liên tiếp quăng lên. Từ trên cao, chú nhanh nhẹn bắt lấy như một thủ môn lành nghề bắt bóng, vừa bắt chú vừa xếp từng viên một cách gọn gàng ngay ngắn. Một xô vữa nặng được kéo lên và chú tiếp tục làm. Mặt trời ngày một lên cao và bức tường xây cũng mỗi lúc một cao. Chú cởi trần để lộ cái lưng to bè bóng nhẫy và hai cánh tay có bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Chú huýt sáo một điệu nhạc vui như muốn quên đi cái nắng gay gắt. 

Nhìn chú làm việc khéo léo và vất vả, em ước nếu mình là họa sĩ mình sẽ vẽ một bức tranh miêu tả sự khó nhọc và nguy hiểm của người thợ đã tạo nên những ngôi nhà chọc trời, vững chãi, thách thức gió bão và thời gian. Chính những ngôi nhà ấy đã tạo nên biết bao nhiêu tổ ấm gia đinh, hạnh phúc cho mọi người, trong đó có cả em nữa. Em thầm biết ơn người thợ ấy và mong sau này có máy móc thay sức người để những chú công nhân đỡ vất vả và đỡ nguy hiểm khi đứng ở tầm cao.

Tả một người lao động chân tay mà em biết – Bài làm số 4

Hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, xí nghiệp May thêu của quán, nơi má em làm việc, đã quyên góp tiền xây dựng một ngôi nhà tình nghĩ cho bà Sáu Trầu, mẹ của hai liệt sĩ thời chống Mĩ. Trưởng tốp thợ xây là chú Nam. Phụ việc cho chú là bốn, năm anh, chị thợ phụ khác.

Chú Nam là bộ đội xuất ngũ. Tuy tuổi đời mới ba mươi nhưng chú đã có hàng chục tuổi nghề, bởi trước khi đi nghĩa vụ chú đã làm thợ xây mấy năm. Bà con lối xóm quý mến chú Nam phần vì tính nết đàng hoàng, phần vì trình độ tay nghề khá cao của chú.

Với dáng người cao lớn, trông chú Nam càng thêm khỏe mạnh trong bộ đồ xanh của công nhân xây dựng. Nước da chú màu nâu óng, tay chân săn chắc. Gương mặt sáng sủa, ưa nhìn với đôi mắt đen luôn luôn nhìn thẳng và đôi môi thường nở nụ cười thân thiện.

Sáng nào, chú cũng đến nơi làm việc sớm nhất để sắp xếp công việc trong ngày. Chú nhắc nhở mấy anh chị thợ phụ chuẩn ị cát, xi măng, gạch, sắt, thép sao cho đầy đủ và thuận. Chú kiểm tra kĩ lưỡng việc trộn hồ cho đúng quy cách để đảm bảo chất lượng công trình.
Chú thường nói với các bạn rằng đây không chỉ là chuyện xây nhà đơn thuần mà còn là việc đền ơn đáp nghĩa những người đã hi sinh vì tổ quốc. Vì thế anh chị em phải ráng làm cho tốt.

Cắt đặt xong xuôi, chú bắt tay vào xây. Những xô vữa đầy được đổ vào chiếc thùng gỗ đặt sát dưới chân chú. Chồng gạch đỏ tươi xếp ngay tầm với. Tay phải chú cầm chiếc bay, xúc hồ đổ lên mặt hàng gạch xây dở hôm qua, rồi chú nhanh nhẹn gạt cho đều và phẳng. Tay trái chú nhặt từng viên gạch đặt ngay ngắn lên trên, rồi chú trở cán bay, gõ nhẹ mấy cái để viên gạch dính chặt xuống lớp hồ. Từng động tác của chú đều cẩn thận và khéo léo. Đường gach xây thẳng tắp cứ cao dần, cao dần. Nhìn chú say mê làm việc, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Vừa làm, chú Nam ân cần nhắc nhở, hướng dẫn những người thợ kế bên để nay mai họ cũng sẽ có tay nghề cao như chú.

Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, bà Sáu trầu sẽ được sống dưới mái nhà vững chãi và ấm cúng. Nghĩ tới ngày ấy, em cũng thấy vui, em càng thêm yêu mến những người lao động cần cù như chú Nam và các cô chú công nhân khác. Họ âm thầm tô điểm cho cuộc đời thêm đẹp.

Hồng Loan tổng hợp

Từ khóa tìm kiếm:

  • tả về người lao động chân tay
  • tập làm văn tả về nguoi lao động tay chân

Bài viết liên quan

  • Tả một người lao động đang làm việc – Văn hay lớp 5
  • Tả cánh đồng rau vụ đông ở làng em – Văn hay lớp 2
  • Kể lại một giấc mơ hai mươi năm sau em về thăm trường cũ – Văn hay lớp 9
  • Tả một người thân yêu và gần gũi nhất với em (Tả anh trai) – Văn hay lớp 6
  • Tả quang cảnh phiên chợ – Văn hay lớp 6
  • Tả một anh bộ đội mà em yêu quý – Văn hay lớp 2
  • Tả vườn cải mà em nhìn thấy – Văn hay lớp 4
  • Tả mảnh vườn của gia đình em – Văn hay lớp 2
0