Tả cảnh con đường quen thuộc từ nhà đến trường của em.
Đề bài: Em hãy tả lại cảnh con đường quen thuộc từ nhà đến trường mà em yêu quý nhất. Ngày nào cũng vậy, em và mấy người bạn cùng xóm đều cùng nhau cắp sách đến trường. Và để đến được ngôi trường nơi chúng em học tập, vui chơi, đó là một con đường làng thân thương, đầy gắn bó. Con đường ấy cũng ...
Đề bài: Em hãy tả lại cảnh con đường quen thuộc từ nhà đến trường mà em yêu quý nhất. Ngày nào cũng vậy, em và mấy người bạn cùng xóm đều cùng nhau cắp sách đến trường. Và để đến được ngôi trường nơi chúng em học tập, vui chơi, đó là một con đường làng thân thương, đầy gắn bó. Con đường ấy cũng là nơi lưu giữ những bước chân, cũng là nơi chứa chan biết bao kỉ niệm của tuổi học trò. Trên con đường đó chúng em đã có bao nhiêu niềm vui, những sự kiện đáng nhớ, vì vậy mà con ...
Đề bài: Em hãy tả lại cảnh con đường quen thuộc từ nhà đến trường mà em yêu quý nhất.
Ngày nào cũng vậy, em và mấy người bạn cùng xóm đều cùng nhau cắp sách đến trường. Và để đến được ngôi trường nơi chúng em học tập, vui chơi, đó là một con đường làng thân thương, đầy gắn bó. Con đường ấy cũng là nơi lưu giữ những bước chân, cũng là nơi chứa chan biết bao kỉ niệm của tuổi học trò. Trên con đường đó chúng em đã có bao nhiêu niềm vui, những sự kiện đáng nhớ, vì vậy mà con đường làng trở nên vô cùng thân thương, gắn bó không chỉ với em mà còn đối với bao nhiêu thế hệ học trò khác.
Mái trường cấp hai của em không phải trường huyện, hay trường tỉnh mà của là ngôi trường được xây ở trung tâm xã. Con đường duy nhất để đến trường là con đường làng thẳng tắp, không quanh co, không ngã rẽ. Em cũng như bao bạn bè cũng trang lứa khác đều phải đi qua con đường này để đến trường, vì vậy với em cũng như bao bạn bè khác thì con đường này có một sự gắn bó nhất định. Với em, con đường còn như một người bạn thân, một người đồng hành đầy tin tưởng. Con đường dẫn đến trường chỉ khoảng một ki lô mét nên em và bạn bè thường nhau đi bộ đến trường, khi lớn hơn một chút thì chúng em cùng nhau đạp xe đạp đến trường.
Khi xưa, con đường dẫn đến trường em làm bằng đá, những viên đá to nhỏ khá gập ghềnh, ưu điểm duy nhất của con đường đá so với đường đất là nó sạch sẽ hơn, nhất là khi có mưa thì cũng không bị lầy lội, người đi đường thì cũng sẽ không bị nước, đất bắn bẩn quần áo. Em nhớ, lúc ấy mình chỉ vừa mới lên lớp một, những hôm nào bố mẹ em có thời gian thì sẽ đưa em đi học và đón em về. Nhưng đa số là bố mẹ em rất bận rộn, không có thời gian đưa đón, vì vậy mà em cùng với các bạn đi bộ đến trường. Lúc mới bắt đầu đi học bố mẹ em cũng không yên tâm để chúng em đi một mình, vì trên đường có những ao, rạch nước, cánh đồng. Sợ chúng em nguy hiểm nên thời gian đầu bố mẹ em và các bạn đều chia nhau ra giám sát chúng em. Sau khi đã quen đường thì chúng em có thể tự mình đi học, cũng có thể tự mình về.
Con đường làng em rất thẳng nên khi mới bắt đầu đi thì chúng em cũng không sợ bị lạc đường, bởi không hề có ngã rẽ nào cả, trường em nằm ngay cạnh con đường ấy, đi gần hết con đường thì chúng em có thể vào trường. Con đường dẫn đến trường em đi qua cả một cánh đồng lúa lớn, lúc nào cũng có những bác nông dân cày cấy, hay thu hoạch lúa. Vào mùa lúa chín, chúng em còn la cà vào những ruộng lúa, bẻ những bông lúa chín trĩu bông, cùng nhau cắn ăn như cắn hạt dưa. Khung cảnh cánh đồng vàng ruộm bởi những bông lúa chín cũng rất đẹp. Đứng ở trên đường nhìn xuống, cánh đồng lúa như một thảo nguyên bao la vậy, rộng lớn và thơm ngát. Trước thửa ruộng là những rạch nước nhỏ và rất nông, mỗi khi bơm nước, rạch sẽ ngập nước và róc rách chảy vào những ruộng lúa. Những lúc ấy chúng em lại xách dép, sắn quần ngồi bên bờ mà nhúng chân xuống nước rất vui vẻ.
Con đường dẫn đến trường còn dẫn qua một con sông rất rộng lớn, đó là con sông Ti. Con sông này lúc nào cũng hiền hòa, lặng lẽ. Đây cũng là nơi mà các bác, các chú ngồi câu cá, những bác ngư dân bơi thuyền nhỏ đánh bắt cá trên sông. Ngoài ra, con đường làng còn đi qua nghĩa trang liệt sĩ, đây là nơi người dân quê em ghi nhớ và tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với tổ quốc, đã hi sinh thân mình để bảo vệ hòa bình cho đất nước. Vì vậy mà mỗi khi đi qua đây, chúng em thường thôi đùa nghịch, nô chạy hay hò hét như bình thường, không ai bảo ai mà chúng em đều im lặng và chậm dãi bước qua. Có lẽ em và các bạn đều có cảm nhận giống nhau, đólà sự trang nghiêm, thành kính của nơi đây.
Con đường làng dẫn đến trường ngày nay đã được người dân quê em tu sửa rất nhiều, đó không còn là con đường đá ngày nào nữa mà bây giờ đã được dải bê tông láng bóng, bằng phẳng, chiều rộng của con đường cũng được mở rộng ra rất nhiều, vì vậy mà trên đường lúc nào cũng nhộn nhịp người, không chỉ có chúng em đi học qua mà còn có các phương tiện đi lại tấp nập. Và bây giờ chúng em cũng không đi bộ như trước nữa, vì bây giờ em đã biết đi xe đạp, có thể đạp xe đến trường, không mất nhiều thời gian như trước nữa. Nhưng cũng vì vậy mà em không còn được la cà, chạy nhảy trên con đường làng như xưa nữa. Con đường làng vẫn vậy, không có gì thay đổi ngoài việc khoác lên mình một chiếc áo mới, đẹp hơn, rực rỡ hơn rất nhiều. Hai bên đường là những bờ cỏ xanh mướt, vào mỗi sáng sớm còn những giọt sương nhỏ đọng trên kẽ lá thì con đường trở lên đẹp đẽ đến lạ kì.
Có lẽ, đối với mọi người, con đường làng là một con đường bình thường, là nơi để mọi người và các phương tiện đi lại. Nhưng, đối với em thì con đường này đặc biệt hơn rất nhiều, nó không phải là một con đường vô tri vô giác mà còn là một người bạn gắn liền với tuổi học trò đầy ngây thơ, trong sáng. Con đường cũng là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm tươi đẹp nhất, từ những bước chân nhảy nhót trên đường, bắt châu chấu trong đám ven đường, vầy nước ở rạch lúa…Tất cả đều trở thành những kỉ niệm tươi đẹp, sống động nhất ở trong em.