Kể lại câu chuyện đáng nhớ về vật nuôi trong nhà
Đề bài: Em hãy kể lại câu chuyện đáng nhớ của em về một vật nuôi trong nhà của em mà em nhớ nhất. Gia đình em từng nuôi rất nhiều những vật nuôi như: gà, vịt, mèo, thỏ…nhưng con vật mà em yêu thương, cưng chiều nhất đó chính là chú chó con. Em đã có khoảng thời gian rất vui khi bố em mang về nuôi ...
Đề bài: Em hãy kể lại câu chuyện đáng nhớ của em về một vật nuôi trong nhà của em mà em nhớ nhất. Gia đình em từng nuôi rất nhiều những vật nuôi như: gà, vịt, mèo, thỏ…nhưng con vật mà em yêu thương, cưng chiều nhất đó chính là chú chó con. Em đã có khoảng thời gian rất vui khi bố em mang về nuôi một chú cún nhỏ, em coi nó như một người bạn thân thiết của mình và giữa em và chú cún nhỏ ấy có rất nhiều kỉ niệm vui và đáng nhớ. Nhưng có lẽ niềm vui chỉ đọng lại trong kí ức, ...
Đề bài: Em hãy kể lại câu chuyện đáng nhớ của em về một vật nuôi trong nhà của em mà em nhớ nhất.
Gia đình em từng nuôi rất nhiều những vật nuôi như: gà, vịt, mèo, thỏ…nhưng con vật mà em yêu thương, cưng chiều nhất đó chính là chú chó con. Em đã có khoảng thời gian rất vui khi bố em mang về nuôi một chú cún nhỏ, em coi nó như một người bạn thân thiết của mình và giữa em và chú cún nhỏ ấy có rất nhiều kỉ niệm vui và đáng nhớ. Nhưng có lẽ niềm vui chỉ đọng lại trong kí ức, còn những chuyện buồn thì mãi theo em khi nhắc đến chú cún đáng yêu ấy. Đó là một ngày rất buồn, chú cún nhỏ đã mãi mãi rời em đi xa.
Trong một chuyến công tác xa nhà, bố em đã mang về cho em một chú cún nhỏ. Chú cún này có màu đen bóng, bộ lông dày rất mượt mà, đôi mắt thì xoa tròn, lúc nào cũng long lanh ngập nước. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chú cún thì em đã vô cùng yêu thích, em vội vã ôm lấy chú cún và cả đêm hôm ấy em suy nghĩ, không biết nên đặt tên cho chú cún này là gì cho hay và độc đáo. Cuối cùng, sau một loạt cái tên thì em đã đặt cho nó là Mi nu. Tuy cái tên này rất phổ biến nhưng vì chú cún nhỏ của em rất dễ thương, em cảm thấy nó rất hợp với cái tên này nên em đã quyết định đặt cho nó.
Mi nu khi mới về nhà em thì có hơi rụt rè, có lẽ vì chưa quen nhà, lại tiếp xúc với những người chủ mới đầy lạ lẫm nên khó tránh được sự nhút nhát ấy. Em đã chủ động làm quen với Mi nu, chú cún của em vô cùng thông minh, chỉ qua một buổi làm quen thôi nhưng sáng hôm sau, khi chú cún nhìn thấy em thì lại quẫy đuôi mừng rỡ trông rất đáng yêu. Như thể em với chú cún đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy, vì sự thân thiết nhanh chóng ấy mà em với chú cún của mình như hình với bóng, mỗi khi em đi học thì chú cún mới đành ngúng nguẩy quay vào mái hiên nằm trông nhà, còn khi em ở nhà thì dù đi ra đầu làng hay cuối ngõ thì chú cún cũng lẽo đẽo bám theo em như một cái đuôi vậy. Vô cùng đáng yêu.
Vì chú cún còn nhỏ nên khi chạy có cái dáng lạch bạch rất đáng yêu, nhìn từ trên xuống Mi nu như một cục bông nhỏ màu đen vậy. Vì em hay ở với bà nên được bà dạy khâu vá, để làm một món quà bất ngờ cho Mi nu, em đã rất kì công xin bà một mảnh vải hoa, sau đó cắt ra và may thành một chiếc nơ ở cổ cho chú cún nhỏ, lúc em đeo chiếc nơ vào cổ, chú cún đã quẫy đuôi, chạy xung quanh em như thích chí lắm. Thời gian cứ thế trôi, sự hiện diện của chú cún nhỏ dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của em, vì vậy mà sự ra đi của chú cún đã làm cho em khóc rất nhiều và nỗi buồn ấy bây giờ nhắc lại vẫn chưa hết nguôi ngoai.
Hôm ấy như bao buổi tối khác, Mi nu theo em ra ngoài đường dạo chơi, hóng mát. Vì nhà của em nằm ở gần ngã ba đường nên lúc nào cũng có xe cộ qua lại. Biết được điều ấy nên bao giờ dẫn Mi nu ra ngoài thì em cũng chú ý hướng chú cún sang bên tay phải và đi sát lề đường. Nhưng buổi tối ngày hôm ấy, khi em và Mi nu đang đi, em đi trước còn Mi nu theo sau thì nghe thấy tiếng xe máy rú ga rất to, em vội vã tấp vào mái hiên của nhà bác Ba, em vội gọi Mi nu vào, nhưng khi chú cún nhỏ của em vừa đang chạy vào thì chiếc xe máy đã phóng ga lao tới, vì người đi xe máy đang say rượu nên phóng xe quá tốc độ, khi gặp sự cố thì không giải quyết kịp mà đâm vào chú chó nhỏ của em.
Tiếng phanh xe máy vang lên gấp, lề đường còn để lại một vệt dài màu đen do lốp xe ma sát với mặt đường. Cùng lúc ấy chú cún nhỏ của em cũng kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Em sợ hãi chạy lại gần chú cún, nước mắt đã ròng ròng vì quá sợ hãi. Chú cún của em đã nằm đấy, giữa một vũng máu đỏ chói mắt, vì bị đâm trực diện nên chú cún đã rất đau đớn, miệng há ra thở gấp, bụng thì phập phồng lên xuống đầy khó nhọc. Đôi mắt của Minu nhìn em như muốn nói với em rằng nó đang đau lắm. Đến tận bây giờ ánh mắt ấy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của em, để mỗi khi nhớ về thì lòng lại không khỏi xót xa, đau đớn.
Không hề suy nghĩ gì và cũng không suy nghĩ được gì. Trong em lúc ấy chỉ có sự hoảng loạn, sợ hãi đến tột độ, em vừa bế Mi nu vừa khóc, em chạy vội vào nhà nhờ bố, mong bố có thể cứu sống Mi nu. Nhưng khi nhìn thấy Mi nu thì bố em chỉ nhíu mày rồi lắc đầu đầy tiếc nuối. Em nhớ lúc bấy giờ em đã khóc rất lớn, những người hàng xóm tưởng em bị làm sao cũng chạy sang xem, nhìn thấy em ôm Minu thì ai cũng thở dài tiếc nuối. Đến tận phút cuối cùng, em vẫn ôm Mi nu vào vào, khi Mi nu thở gấp và rồi nhắm mắt thì em cảm thấy vô cùng đau đớn, em chưa hề chuẩn bị cho cuộc chia li bất ngờ này, chỉ vừa đây thôi em và Mi nu vẫn còn rất vui vẻ nô đùa bên nhau.
Em đã làm cho Mi nu một ngôi mộ ở gần gốc cây quất, vì em mong muốn mi nu sẽ không bị nắng chiếu vào. Nhiều người nhìn thấy em khóc chỉ vì một chú cún thì nói em trẻ con, có người còn bảo dở hơi. Nhưng với em Minu đâu phải là vật nuôi, nó là một người bạn thân thiết, đã gắn bó với em một thời gian dài, vì vậy nên ai có nói gì thì em cũng không quan tâm. Sau khi Mi nu mất, em đã buồn rất lâu, đến bây giờ khi nhớ lại cũng không khỏi xót xa.