25/05/2017, 00:16

Em hãy kể về gia đình của em

Đề bài: Em hãy viết một bài văn để kể về gia đình của em cho mọi người được biết.  Mỗi khi có việc gì không vui, dù là trong học tập hay trong cuộc sống thì điều đầu tiên mà em nghĩ trong đầu, đó chính là hình ảnh của gia đình mình. Nghĩ đến gia đình thì mọi sự lo nghĩ, buồn bã của em đều tan biến ...

Đề bài: Em hãy viết một bài văn để kể về gia đình của em cho mọi người được biết.  Mỗi khi có việc gì không vui, dù là trong học tập hay trong cuộc sống thì điều đầu tiên mà em nghĩ trong đầu, đó chính là hình ảnh của gia đình mình. Nghĩ đến gia đình thì mọi sự lo nghĩ, buồn bã của em đều tan biến hết, cảm xúc duy nhất trong lòng em lúc ấy là sự ấm áp, yên bình. Vì em biết dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, dù có lớn đến đâu đi nữa thì chỉ cần trở về gia đình, ở trong vòng tay ...

Đề bài: Em hãy viết một bài văn để kể về gia đình của em cho mọi người được biết.

 Mỗi khi có việc gì không vui, dù là trong học tập hay trong cuộc sống thì điều đầu tiên mà em nghĩ trong đầu, đó chính là hình ảnh của gia đình mình. Nghĩ đến gia đình thì mọi sự lo nghĩ, buồn bã của em đều tan biến hết, cảm xúc duy nhất trong lòng em lúc ấy là sự ấm áp, yên bình. Vì em biết dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, dù có lớn đến đâu đi nữa thì chỉ cần trở về gia đình, ở trong vòng tay che chở, bảo vệ của người thân thì em luôn có cảm giác an toàn, được bao bọc và trên hết là sự tin tưởng. Có lẽ tình yêu lớn nhất mà em mang trong mình lúc này và mãi mãi về sau, đó chính là thứ tình yêu thiêng liêng em dành cho gia đình của mình.

Gia đình em gồm ba thế hệ cùng nhau sinh sống, vì bố em là con trai cả nên được sống cùng ông bà, em thấy rất vui mừng và hạnh phúc về điều ấy. Gia đình em cùng nhau sống bên nhau vô cùng hòa thuận và hạnh phúc. Ông bà em năm nay đã bảy mươi lăm tuổi, tuy nhiên ông bà em vẫn còn rất linh hoạt và khỏe mạnh. Hàng ngày, ông em vẫn đi tập thể dục và đánh cầu lông ở sân nhà văn hóa cùng các ông, các bác trong xóm, ông em là một tay đánh cầu lông cừ khôi, dù đã lớn tuổi nhưng những séc tung cầu hay đỡ cầu đều vô cùng chính xác và linh hoạt, các ông và các bác khác đều rất khó khăn mới có thể chiến thắng được ông em. Cũng vì vậy mà trong các hội thi thể thao cấp xã, cấp huyện thì ông em luôn được các bác ưu ái đề cử trong danh sách, và cũng trong các hội thi ấy, ông em cũng đã rất nhiều lần nhận được giả, có một lần giải nhất, và hai lần giải nhì. Mỗi khi cùng bố đi cổ vũ cho ông, em đều thấy tự hào lắm.

Ông em rất yêu quý chúng em, và chúng em cũng đều giành tình yêu và sự kính trọng dành cho ông. Hàng ngày, vào mỗi buổi chiều thì em đều cùng ông vào vườn chăm sóc cây cảnh, tưới cây, bắt sâu rất vui vẻ. Ngoài ra ông nội của em cũng rất khéo tay, có lần em đi học và mang về một cục đất sét to, cũng vì cục đất ấy mà em bị bố mẹ trách mắng vì đi học la cà và làm lấm len quần áo. Em đã rất buồn, vì vậy mà ông em đã nặn cho em một con cá chép bằng đất sét, con cá giống y như thật làm em cảm thấy rất vui. Em thấy ông của mình là một người vô cùng tài giỏi. Có lẽ trong nhà em là người hợp ông nhất, hai ông cháu thường xuyên trò chuyện, tâm sự.

Bà nội của em là một người rất hiền lành, phúc hậu, bà chưa từng nổi giận với ai bao giờ cả. Em nhớ có lần em và nhỏ em cùng nhau vào vườn bắt ve sầu đã vô tình dẫm nát một luống rau cải bà mới gieo. Những tưởng chúng em sẽ bị bà trách phạt nghiêm khắc, nhưng không bà không hề trách mắng hay nặng lời cảnh cáo chúng em, bà chỉ ân cần chỉ ra hành động ấy là chưa tốt và không nên phạm lỗi như thế lần sau nữa. Lúc ấy chúng em đều cảm thấy rất cảm động và yêu quý bà rất nhiều. Cũng như ông, em thường cùng bà gieo hạt, trồng rau trong vườn, bà luôn kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích rất hay và hấp dẫn.

Người mà em vô cùng yêu quý, đó chính là bố mẹ của em. Bố mẹ luôn là người quan tâm, chăm sóc cho chúng em từ miếng ăn đến giấc ngủ. Sự quan tâm của bố mẹ em không thể hiện qua lời nói những em lại cảm nhận được sự ấm áp, ân cần qua hành động mà bố mẹ làm cho chúng em. Mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này, mẹ luôn đảm đang, tháo vát, mọi công việc lớn bé trong gia đình mẹ em đều có thể lo liệu, mẹ cũng là người ân cần, quan tâm cho chúng em nhất, từ ăn uống, quần áo, sách vở hay việc học hành thì mẹ em đều quan tâm và giúp đỡ chúng em rất nhiều. Bố em bề ngoài tuy rất nghiêm khắc, nếu như em hoặc em trai của mình mắc lỗi thì sẽ bị bố trách phạt, có khi bố bắt chúng em đứng úp mặt vào tường.

Tuy nhiên, bố em chỉ tỏ ra cứng rắn, nghiêm khắc bên ngoài để mong chúng em không sai phạm những lần sau nữa. Nhưng bên trong bố em là một người rất ấm áp, những sự quan tâm của bố cũng lặng lẽ, âm thầm hơn so với mẹ. Em nhớ có một lần em chạy đi chơi cùng với mấy người bạn trong xóm, không may bị ngã tím đầu gối, khi về dù thương con nhưng bố em vẫn trách phạt, nhưng khi em đã chìm sâu vào trong giấc ngủ thì bố em lại lặng lẽ lấy dầu thuốc bôi vào vết bầm cho em, việc này em không thức để chứng kiến mà em được nghe mẹ em kể lại. Em đã rất cảm động vì biết bố tuy nghiêm khắc nhưng lại hết lòng yêu thương con cái. Một thành viên nhí trong gia đình mà em cũng vô cùng yêu thương, đó chính là em trai của em, em trai em kém em sáu tuổi, lúc nào cũng nghịch ngợm nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Những người trong gia đình em luôn yêu thương và quan tâm đến nhau, ông bà luôn yêu thương những đứa cháu của mình, bố mẹ là người quan tâm, chăm sóc và che chở cho chúng em. Còn em và em trai của mình thì luôn yêu thương, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, ông bà. Gia đình em là một đại gia đình vô cùng hạnh phúc và đầm ấm. Em sẽ cùng bố mẹ, ông bà bảo vệ gia đình yêu quý của em.

0