06/02/2018, 15:24

Suy nghĩ về hai ý kiến “Tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hy vọng làm nên” (Martin Luther) và câu nói của ngạn ngữ Latin: “Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta hy vọng quá xa”

Đề bài: Có ý kiến cho rằng: “Tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hy vọng làm nên” (Martin Luther), nhưng ngạn ngữ Latin lại nói: “Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta hy vọng quá xa”, anh chị có suy nghĩ gì về hai ý kiến trên Bài làm Có một ...

Đề bài: Có ý kiến cho rằng: “Tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hy vọng làm nên” (Martin Luther), nhưng ngạn ngữ Latin lại nói: “Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta hy vọng quá xa”, anh chị có suy nghĩ gì về hai ý kiến trên

Bài làm

Có một điều tuyệt vời mà ta có thể tự tạo ra được làm phong phú cho cuộc sống chính ta không gì khác đó là hy vọng. Nhờ nó, ta có thể tạo nên được nhiều điều phi thường, kỳ diệu nhưng có khi nào ta nghĩ mình cần xác lập điểm dừng đúng mức cho hy vọng. Bàn về chủ đề này, hai ý kiến nổi bật  “Tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hy vọng làm nên” và “Cuộc đời ngăn ngủi không cho phép ta hy vọng quá xa” cũng khiến ta phải suy ngẫm.

Cả hai câu nói ấy đều cho ta thấy được sự giá trị của hy vọng và việc thực hiện nó, trước tiên ta đến với định nghĩa thứ nhất, vì sao có thể nói rằng: “tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hy vọng làm nên” là câu nói mà  cho ta hiểu rõ nhất được tầm quan trọng của việc hy vọng. Hy vọng như ta đã nói nó là suy nghĩ hướng đến tương lai, định hình cho tương lai nên bồi dưỡng sự hy vọng là con người có thêm động lực để đi đến thành công.

hy vong

Sức mạnh của sự hy vọng giúp con người mới có quyết tâm, dám thực hiện ước mơ, khát vọng của mình đến cùng. Hy vọng sẽ nâng đỡ con người mỗi lúc khó khăn, tưởng như gục ngã trong cuộc sống, thậm chí có thể cứu vớt, mang lại sự sống cho con người.  Còn gì tuyệt vời hơn khi biết rằng chính hy vọng là thứ tạo ra niềm tin,và khi có niềm tin con người mới có thể phát huy hết tiềm năng của bản thân trong mọi hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Ta có quyền hy vọng nhiều thứ, cũng như ta có quyền ước mơ, hãy nghĩ rằng chẳng một ai có thể ngăn cản ta ước mơ, chẳng ai đánh thuế giấc mơ của ta được cả trừ khi ta cho phép làm vậy. Hy vọng  ảnh hưởng sâu sắc đến thực tế. Trong câu nói thứ hai ta như tìm ra cho mình chân lý cũng vì “cuộc đời ngắn ngủi” chính là ta sống trên đời, ai cũng luôn biết rằng sẽ có điểm dừng chân, ta chỉ sống một lần cùng quỹ thời gian quý báu của mình, nên đừng phí phạm công sức mà “hy vọng quá xa” – những hy vọng mà  quá xa sẽ dẫn đến ảo tưởng, lầm lạc, không thực tế để mà không có đủ sức, đủ thời gian thực hiện được, lại sẽ tốn thời gian, công sức, tiền của,…dẫn đến thất vọng, buông xuôi. Thời gian sống hữu hạn,con người sẽ không thể thực hiện hết mọi điều mình mong muốn cho nên phải lựa chọn những mục tiêu hàng đầu, quan trọng, đặt hết những tâm huyết, sức lực hy vọng vào điều đó, con người mới có thể biến hy vọng thành hiện thực, có những điều ngay trong thực tế, ngay trong những công việc hàng ngày, những điều thiết thực xung quanh ta thì ta nên hợp lý hóa hy vọng vào nó, tránh để xa đà vào những hy vọng lớn không phù hợp với thực tiễn, quá sức với bạn cứ cố gắng rồi lại thành ra bỏ lỡ, mệt mỏi những điều đẹp đẽ, gần xung quanh hơn. Ước mơ trong tầm với của mình thì có phải dễ  hơn không nào!.

Hai ý kiến trên rất sâu sắc nếu nói nó trái ngược nhau thì không hề đúng hoàn toàn. Vì chúng ở đây lại là hợp lý, lại là bổ sung cho nhau, ý kiến thứ nhất tôn lên vẻ đẹp, sự chân thực cho ý kiến thứ hai tạo nên một câu ca tương đối hoàn chỉnh. Một vế là khẳng định tầm quan trọng của hy vọng, còn vế còn lại sẽ thể hiện được rằng nếu con người biết đặt hy vọng vào những mục tiêu đúng đắn, tránh được sự ảo tưởng, phi thực tế.

Hy vọng đáng quý là thế nhưng nếu không có thực tiễn dẫn lối thì hy vọng cũng nằm trong suy nghĩ mãi mãi không thể thành được điều gì có ý nghĩa. Thực tiễn ở đây cần thiết lắm, đơn giản là ta cần một phương pháp, vạch định được ra những kế hoạch cụ thể nhất từ ngắn hạn đến dài hạn để mà dễ chạm tay đến những thành công qua sự hy vọng, mở mang những tầm kiến thức, học hỏi những kinh nghiệm của người đi trước, người thành công về cách họ dám ước mơ, họ dám hy vọng, những bí quyết trong việc hy vọng của họ. Bắt tay ngay vào xây dựng ước mơ cho riêng mình mà không của riêng ai cả, vì chỉ có bạn mới hiểu bạn cần gì, bạn thích gì, từ đó mà trân trọng hơn hết thảy các thứ xung quanh ta.

Thế giới thật đáng buồn biết bao nếu như ai ai cũng chẳng có lấy cho mình một hy vọng, ta nên có dù chia sẻ hay không chia sẻ thì cũng đáng để được trân trọng, xác định một điều rằng ta bình thường nhưng không tầm thường hiểu được mình là ai, mình cần làm những gì để phát triển bản thân, để cống hiến cho xã hội.

Chúng ta một lần nữa có thể khẳng định với nhau rằng nếu như không có hy vọng, con người sẽ sống thật buồn tẻ, chỉ biết sống qua ngày tháng, mà chẳng làm gì tốt hơn cho tương lai, không thử sức phấn đấu, nỗ lực bao giờ thì sao có thành công dù chỉ là nhỏ nhất. Cuộc sống của chúng ta cần lắm những hy vọng nhưng hy vọng phải là sự dựa trên nhận thức đúng đắn nhất về cơ sở thực tiễn của đời sống, hoàn cảnh, thực lực của mỗi con người.

Trong cuộc đời, vậy nên lời khuyên trong hai ý kiến tuyệt vời kia đã bao trùm nhiều thứ, hãy nhớ câu “Luôn luôn hi vọng, không bao giờ được tuyệt vọng”  ta sẽ đi lên từ những bi đát bất ngờ trong cuộc sống. Là một người trẻ, ta nên hiểu hy vọng chính là thứ “gia vị” cho cuộc sống, nếu không có nó ta sẽ cứ mãi ngần ngại, nhạt nhẽo trước những điều mới. Nên sống sao để bạn nhìn lại vẫn thấy tự hào vì mình đã dám nghĩ dám làm, có trách nhiệm với những ước mơ của mình, đừng có mơ quá cao để rồi đến cuối đời cũng không thể cảm nhận hết được sự phấn khích mỗi khi chạm tay vào ước mơ của mình đặt ra.

Từ khóa tìm kiếm

0