06/02/2018, 15:26

Suy nghĩ về câu thơ: “Tôi khóc những chân trời không có người bay, lại khóc những người bay không có chân trời”

Đề bài: Nhà thơ Trần Dần từng viết:"Tôi khóc những chân trời không có người bay, lại khóc những người bay không có chân trời”, anh, chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý thơ trên Bài làm Chúng ta đều có cho mình những mục đích, khát khao sống được trở thành người ...

Đề bài: Nhà thơ Trần Dần từng viết:"Tôi khóc những chân trời không có người bay, lại khóc những người bay không có chân trời”, anh, chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý thơ trên

Bài làm

Chúng ta đều có cho mình những mục đích, khát khao sống được trở thành người thành công, trên lĩnh vực như đúng đam mê của mình là điều tuyệt vời nhất. Những trăn trở về việc sống sẵn sàng đam mê, nhưng phải có định hướng cũng được tác giả Trần Dần bộc lộ cảm xúc đau đáu, mãnh liệt trong tác phẩm của mình nổi tiếng ở câu nói “Tôi khóc những chân trời không có người bay, lại khóc những người bay không có chân trời”.

Thử một lần tìm hiểu kỹ về câu nói kia, ta sẽ thấy qua đây là tác giả đang như muốn truyền đến một thông điệp sâu sắc nêu được tính vô cùng hợp lý, hết sức đúng trong thời đại ngày nay. Trong cuộc sống, mặc dù có người hoàn toàn hạnh phúc khi được dừng chân đúng bến đỗ, được thỏa sức mà bay lượn trong những đam mê, khát vọng chảy bỏng của mình. Cũng còn không ít những người, ngày ngày chỉ biết ngậm ngùi ngửa mặt lên trời mà than thân trách phận, trách sao mình không có ích hơn hay cũng trách là do họ bị chi phối bởi quá nhiều lựa chọn, không biết chọn chân trời đúng để được thỏa sức cất cánh bay về, họ sống trong những chuỗi ngày tẻ nhạt, buồn chán, thậm chí đánh mất chính mình. Vậy nên, thể hiện sự nuối tiếc ở đây là hoàn toàn dễ chấp nhận được.

tôi khóc những chân trời 

Tác giả nhanh trí khi thể hiện nỗi niềm của mình thông qua cái nhìn bao quát nhất có thể. “Chân trời” ở đây là mang ý nghĩa tượng trưng cho những giới hạn, những ước mơ mà con người vươn tới trong cuộc đời, những mục đích, phương hướng mà con người ý thức được trên hành trình sống và khẳng định bản thân.

Dễ hiểu dần cho ta rằng “Những chân trời không có người bay”  không gì khác chính là những giới hạn, những ước mơ mà con người đã lãng quên hay không còn muốn chạm đến trong cuộc đời. Còn về vế sau “Những người bay không có chân trời” còn đáng đau buồn hơn nữa bởi vì đó là chỉ những người đang sống và hành động mà không thực sự biết mình mong muốn điều gì, mình hướng đến mục đích gì, điều mình làm có ý nghĩa gì.

Ta càng đọc, càng thấy đúng, càng dễ nhận thấy trong đời sống cũng như trong nghệ thuật.

Phải là người có con mắt tinh tường, ông mới có thể thốt ra được những lời này, để rồi càng ngẫm càng thấy đáng tiếc cho bao thế hệ đã đi qua, và sắp tới là thế hệ tiếp nối. Bởi vì, có những giới hạn trong đời sống nếu như con người lãng quên hay không còn muốn chạm đến nó đời sống của chúng ta sẽ trở nên nghèo nàn tột bậc và đáng sợ biết bao nhiêu: khao khát đạt đến sự hoàn thiện, lòng tốt và sự tử tế trong đời sống, đấu tranh cho sự công bằng…Cũng có khi con người ta quên mất rằng mình chỉ sống một lần trong đời, không thể xuất hiện và biến mất như một hạt cát tan nhòa vào hư vô được mà phải khẳng định bằng một sự tồn tại có ý nghĩa. Hành trình sống của con người là hành trình xác lập ý nghĩa của tồn tại.  Còn gì phí phạm hơn là những lối sống tạm thời, vô vị, những ước mơ chẳng được thắp lửa lên làm cho tâm hồn đầy lạnh lẽo, u ám.

Chúng ta cần biết rằng nếu chi thời gian của mình để sống làm những điều vô nghĩa, sống theo quán tính, a dua theo số đông theo tập quán con người Việt Nam ta lâu đời, sống với những đam mê, niềm tin, hy vọng vay mượn sẽ trở thành những  người suốt đời loay hoay bám vào những chân trời của người khác mà không thể bắt rễ sâu xa và tìm thấy hạnh phúc thực sự ở đó.

Trở lại suy nghĩ trong lĩnh vực nghệ thuật của mình, ông cũng tâm sự không hết lời day dứt, bởi vì lĩnh vực nghệ thuật, hay văn học là cần cả không bị ràng buộc bởi không gian, thời gian vật chất, nó cần được hoàn toàn tự do để mở, để tưởng tượng những điều tốt đẹp mà hiện thực chưa thể có, từ đó chắc chắn nuôi dưỡng niềm tin nơi con người. Sẽ ra sao nếu giữa các tác phẩm luôn có những sự sao chép, ăn cắp, nhái bản quyền, làm giả từ các nhà sáng tác nghệ thuật không có đủ tâm, có tài thì sẽ dần dà giết chết đi nền nghệ thuật lâu đời này, chẳng thể nào đưa xã hội đi lên được. Thật đáng xấu hổ thay!!!

Nên điều quan trọng, cần thiết nhất bây giờ là ta phải biết dù làm bất kì việc gì trong cuộc sống, từ những việc nhỏ đến việc lớn,từ đơn giản đến phức tạp thì luôn đòi hỏi sự sáng tạo cao nhất, con người vẫn luôn phải tự ý thức rõ ràng về những giới hạn, những mục tiêu, niềm yêu thích mình dành cho công việc đó… Đó là một cách sống khác, sống táo bạo mà nhà văn của phong trào thơ mới này đã đề cập đến không nên sống trong những điểm chung, cái gì cũng hài lòng, không hề có đam mê, có động lực để tiến lên, gặp khó khăn là nản lòng thì làm sao thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn, mãi không thể tìm ra cách để sử dụng hiệu quả quãng thời gian ngắn ngủi của đời người để sống có ý nghĩa.

Ở nhà thơ này, hoàn toàn có thể tự hào về bản thân khi ông đã là người sống hạnh phúc trong một chân trời mình đã tìm ra từ lâu, đang ngày ngày miệt mài sáng tạo nên nhiều giá trị hơn cho cuộc đời, cả một cuộc đời quằn quại trong đau đớn, bệnh tật, thể xác nhưng ông lại có cho mình nguồn cảm hứng, nguồn động lực sống khi sống được là chính mình, sống không luồn cúi, cao thượng, trong sáng từ nhân cách cho đến hành động đều đáng được mọi người ngưỡng mộ, sống thoải mái sáng tác không chút hối tiếc, vướng bận gì.

Trước ta, đã có không ít người đã thành công trong lĩnh vực của bản thân nên hoàn toàn có thể tạo cho ta sự kỳ vọng vào sự làm nên chuyện của chính ta. Ta có cách rằng nên nhận thức sớm mình cần gì, sống  hết mình với những gì mình mong muốn bằng sự kiên định, đừng để khó khăn làm xao lãng ý chí của chính chúng ta, hãy biết coi đó là miền đất màu mỡ của động lực vì đâu có dễ dàng gì trên con đường bước tới thành công dù là chân trời của chính mình.

Là học sinh, ta dường như vẫn luôn đứng trước những sự quyết định từ việc chọn trường, chọn lớp, chọn nghành nghề mình theo đuổi. Đứng trước thế giới bao la ta như thấy mình nhỏ bé lại, nhưng đừng vội rụt rè mà không cất cánh dù lựa chọn của bạn có như thế nào, một khi đã dám bay lượn ra khỏi vùng an toàn là bạn đã thành công một phần. Đừng để bất cứ một điều gì làm ta nao núng, phân tâm. Mệt mỏi, hãy nghe theo tiếng gọi con tim, lấy lý trí vững chắc, dù khó khăn thế nào cũng sẽ dễ dàng chấp nhận được, Hãy cố gắng nỗ lực học tập, tu sửa bản thân mình để sẵn sàng cất cánh, để làm được điều gì xứng đáng cho cuộc đời thêm đẹp.

Cuộc đời mà, ai cũng chỉ có một lần để được sống, xin hãy sống hết mình, biết tự tạo cho mình những chân trời để theo đuổi dựa trên ý thức một cách rõ ràng, sáng suốt về năng lực, mục đích, phương hướng..của mình  để hành trình sống của mỗi người là niềm hạnh phúc từ điểm bắt đầu, trong suốt quá trình, đi đến tận điểm kết thúc.

Từ khóa tìm kiếm

0