15/04/2018, 23:09

Stt Tháng năm của ta, ve kêu phượng nở hè về

Tháng 5 về, còn đâu sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn, khiến ta cảm thấy xao xuyến mỗi khi nhìn thấy nó. Một vẻ đẹp dịu dàng và mộc mạc. Thay vào đó, con phố đã khoác mình lên chiếc áo đỏ rực của phượng vĩ, đã phủ kín cả bầu trời. Đó cũng chính là lúc báo hiệu khoảng thời gian xa cách, báo ...

Tháng 5 về, còn đâu sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn, khiến ta cảm thấy xao xuyến mỗi khi nhìn thấy nó. Một vẻ đẹp dịu dàng và mộc mạc. Thay vào đó, con phố đã khoác mình lên chiếc áo đỏ rực của phượng vĩ, đã phủ kín cả bầu trời. Đó cũng chính là lúc báo hiệu khoảng thời gian xa cách, báo hiệu nỗi buồn còn lưu lại trên những trang lưu bút.  

Ve kêu, phượng nở, cũng là khi một mùa thi mới lại về. Đây cũng là lúc những cô, cậu học trò xao xuyến mùa chia tay. Có người sẽ ở lại, nhưng có người sẽ không còn ở cùng “ngôi nhà chung” đó nữa, “biết đến bao giờ ta mới gặp lại nhau?” Với những ai đã qua cái thời cắp sách tới trường, khi bắt gặp sắc màu của tháng 5, tất cả kí ức tuổi thơ sẽ lại ùa về trong nỗi nhớ thiết tha.

Tháng 5 về, tháng của sự khởi đầu một mùa hạ đong đầy cảm xúc. Không chỉ đơn thuần là khoảnh khắc giao mùa lạ kì, không chỉ là giây phút chuyển giao thời tiết của đất trời, tháng 5 còn là tháng của những trang nhật ký dài cảm xúc.

 

Tháng 5 về …Mùa phượng vĩ nở rộ một góc trời cùng tiếng ve râm ran tưởng gần mà đâu đó xa xăm lắm báo hiệu mùa hè đã thực sự đến. Những cô cậu học trò với những giọt nước mắt khi sắp phải chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường trong 3 tháng hè nhưng rồi lại vui ngay đó bởi những dự định, những chuyến đi xa cùng gia đình và bạn bè.

Tháng 5 về …Rồi sẽ có ước mơ được thực hiện, ước mơ bị gián đoạn, giả cũng có những ước mơ được ươm mầm thế nhưng tất cả chỉ mới là sự khởi đầu của tương lai rộng mở, sẽ làm nên những con người và những cuộc đời mới.

Nắng tháng 5 vàng ươm, rực rỡ, gay gắt và đôi khi cũng thật dịu dàng. Nắng về, màu của nắng trong veo, có khi em gét nắng, nắng làm mắt híp mí nheo nheo, làm đen đi màu da nâu vốn có, làm cháy mọi thứ và nóng ran. Nắng làm da mẹ sạm đi, làm tóc bố bạc thêm, làm bà yếu đi.. làm cho những người em yêu quý mệt mỏi. Nhưng em cũng yêu nắng bởi nó có màu bình yên. Và thi thoảng, nắng dịu dàng xua tan đi cái không khí ảm đạm. Có những mùa trôi qua nhưng nắng cứ phủ đều 4 mùa như thế như 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống, để rồi một sớm mai nào đó thức giấc me khẽ cười “à hôm nay nắng rồi”!

 

Có một loài ve cứ mãi ngu ngơ cất tiếng gọi nhau bao mùa hạ đến rồi chết đi với tiếng khóc than để lại cho đời, có những sợi nắng vàng hanh kiếm tìm bờ vai nho nhỏ ngày xưa gieo sợi vấn vương ban sơ ngày cũ, đâu rồi? Mưa rơi lạnh lùng bạc trắng phố xưa, con nắng chói chang hanh hao vàng vọt rán lòng của Huế, bằng lăng tím màu rất khác, phượng buồn rơi nỗi sầu rất lạ, khói thuốc ta bâng khuâng gợi nhớ tình đầu

Tháng tư về, nắng gió lê thê, con ve sầu cất tiếng gọi mùa hè hay thổn thức gọi nhau mà miệt mài đến thế! Tháng tư về, có những chân trời xanh thẳm, có những nhung nhớ xa xăm…

Vậy mà, ta vẫn trông ngóng đợi chờ tháng tư về với nỗi xốn xang không thể nói được thành lời, là một nỗi nhớ không tên chẳng ngọt ngào nhưng không hề lạt lẽo, để rồi, trong những bước đi lụy với tháng tư, có những khoảnh khắc một bước chân ta cũng bước qua miền không gian khác, gió nhẹ nhàng vờn đùa áo mỏng, nắng dịu dàng đậu nhẹ bờ vai, một khung trời khác nồng nàn lôi cuốn.

Tháng Năm Ơi

Tháng năm rồi ve nức nở ưu tư
Cánh phượng nở thắp lửa vào tháng hạ
Trời xanh trong , xôn xao từng vòm Lá
Tiếng trống trường đang giục một mùa thi

Buổi tan trường em lặng lẽ bước đi
Bao kỷ niệm em giấu vào ánh mắt
Lá bàng rơi xuống sân trường vắng ngắt
Thời hoa niên nay ta bỗng giã từ

Lời kết: Thời gian đến rồi thời gian đi. Tháng năm đến rồi tháng năm cũng qua đi. Hãy làm điều gì đó để tháng năm ở lại với mình thật ý nghĩa các bạn nhé !

0