Status tháng 7 Một mùa Vu Lan nữa lại về, những cánh hoa tâm bắt đầu đua nhau rộ nở
Một mùa Vu Lan nữa lại về, những cánh hoa tâm bắt đầu đua nhau rộ nở. Mùa đã làm thổn thức bao trái tim của người con Phật, mùa báo ân báo hiếu của đạo làm con. Trong không gian êm đềm sâu lắng của lễ hội Vu Lan hôm nay, tất cả chúng ta đều hướng tâm về hai đấng sinh thành dưỡng dục với những ...
Một mùa Vu Lan nữa lại về, những cánh hoa tâm bắt đầu đua nhau rộ nở. Mùa đã làm thổn thức bao trái tim của người con Phật, mùa báo ân báo hiếu của đạo làm con. Trong không gian êm đềm sâu lắng của lễ hội Vu Lan hôm nay, tất cả chúng ta đều hướng tâm về hai đấng sinh thành dưỡng dục với những tình cảm chân thành thắm thiết. Chúng ta được sinh ra trên cõi đời này, được làm con của cha của mẹ, đó là niềm hạnh phúc lớn lao không gì sánh được.
Tháng bảy vu lan, trời mưa gió thất thường, ngày nào con cũng đi trên những dãy phố rực rỡ sắc màu vàng mã, những bông hoa đủ màu và lòng thì không ngừng chơi vơi nhớ về mẹ. Nhớ ngày còn nhỏ, mẹ hay gánh gồng mọi thứ đồ nhà trồng được để đi chợ, mua về cho chúng con lúc tấm bánh, khi túi bỏng ngô. Bố mẹ là nông dân, một nắng hai sương mà vẫn không đủ cơm trắng nuôi ba đứa con nhỏ. Chúng con cứ thế lớn lên với củ khoai củ sắn. Những ngày ấy tuy đói mà niềm vui luôn đong đầy trong ngôi nhà nhỏ.
Rồi chúng con lớn dần, những nếp nhăn trên trán bố mẹ cũng nhiều hơn. Không còn chỉ đơn giản với những suy nghĩ kiếm miếng cơm manh áo nuôi con qua ngày. Giờ đây, bố mẹ lại đau đáu với suy nghĩ sao cho cuộc sống gia đình mỗi đứa được bình yên, hạnh phúc. Từng đứa một đi lấy chồng, gia đình lại vắng đi một người, ít đi chút ấm cúng.
Những ngày ở bên mẹ, đi làm về đã có cơm ăn, trời lạnh có chăn màn thơm tho để đắp, có nước ấm để tắm... Có mẹ bên cạnh nên con thấy những mọi thứ thật bình thường. Con thích đi chơi thay vì ở nhà giúp mẹ bớt cô đơn, mệt mỏi.
- Status hay Tháng 7 về trong cơn mưa ngâu bất chợt
Để rồi con biết mình đã để mất điều bình dị mà quý giá vô cùng, đó là thời gian ở bên mẹ. Giờ đây lấy chồng xa, bận rộn với bao điều của cuộc sống, va vấp với các mối quan hệ trong nhà chồng, mỗi lần thấy đơn côi con chỉ thấy nhớ mẹ mà thôi. Nhớ mùi vị món ăn của mẹ, nhớ những cử chỉ chăm sóc ân cần, nhớ tình mẫu tử thiêng liêng không gì đánh đổi.
Mẹ của con giờ đang một mình dưới mái nhà tranh, ngóng trông những đứa con phương xa về với mình. Nhưng lễ nghĩa nhà chồng, công việc, con cái... tất cả cứ cuốn con đi. Hình ảnh mẹ thỉnh thoảng lại hiện về trong những kỉ niệm, những nỗi nhớ nhưng lại rất khó để được gần mẹ.
Tháng bảy, tháng vu lan báo hiếu. Ngày nào con cũng nghe được những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Từ trên tivi, báo, đài đến các trang mạng xã hội mọi người đua nhau đưa hình ảnh ấm áp bên mẹ cha làm lòng con càng day dứt. Hôm nay, con đi qua chùa, thấy các phật tử cài trên ngực những bông hoa màu khác nhau. Còn cha mẹ thì cài hoa hồng màu hồng, không còn thì cài hoa hồng trắng. Con thấy mình sợ hãi khi nghĩ đến ngày sẽ phải cài áo bằng một bông hồng trắng. Như vậy con sẽ cô độc đến thế nào?
Từ khi cất tiếng khóc chào đời, chúng ta đã được mẹ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, dòng sữa ngọt ngào chứa đựng cả tấm lòng yêu thương của mẹ đã trở thành máu thịt nuôi lớn tấm thân bé bỏng của ta. Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay yêu thương, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào của mẹ khi tuổi còn thơ bé. Có ai lại không chìm vào giấc mơ êm đềm, cùng với làn gió mát từ tay mẹ quạt vào mỗi trưa hè.
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ năm canh
Có ai lại không nhận được chiếc áo ấm áp tình mẫu tử từ mẹ khi trời trở sang đông. Có ai lại không được mẹ nấu cho ăn những bữa cơm thơm nức hương vị đồng quê của vùng phù sa sông nước. Có ai lại không được mẹ mắng yêu cho vài câu khi nũng nịu đòi quà. Tất cả những kỷ niệm êm đềm ấy cứ đi lặng lẽ trôi theo dòng thời gian lặng lẽ, và để lại trong tâm khảm bao người những tình cảm vô cùng sâu lắng. Mẹ là như thế, suốt đời hy sinh cho con, dù gian khổ, đắng cay, mẹ không bao giờ than thở, miễm sao con an lành hạnh phúc là lòng mẹ như được trăm ngàn niềm vui. Chợt con nhận ra, dù trước kia khi ở cùng mẹ hay giờ đây khi cả năm về bên mẹ đôi lần con cũng chưa hề ôm mẹ thật chặt và nói yêu mẹ thật nhiều. Nước mắt con tuôn rơi, con muốn được ôm mẹ, muốn được cho mẹ biết con nhớ và yêu mẹ biết bao.
- Status yêu thương Mùa vu lan về con muốn nói lời yêu thương đến mẹ
Hạt mưa như rót vào lòng con, đưa đẩy tâm hồn con về nhưng suy tưởng về cuộc đời. Vậy là một mùa Vu Lan báo hiếu nữa lại về, như tiếng chuông thức tỉnh, làm sống dậy trong lòng con nói riêng, sống dậy trong tất cả mọi người nói chung nhất là tất cả các bạn thiếu vắng đi tình cảm thiêng liêng của mẹ… đó là những hoài niệm đong đầy những ký ức vô cùng đẹp về mẹ. Ôi! Tấm lòng của mẹ và những giọt nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi…
Mùa Vu Lan, gió thu hắt hiu thì thầm như trao gởi, nhắn nhủ những kỷ niệm ân tình giữa hai miền sống, chết. Phải chăng mùa thu về nhắc nhở con những ân tình chưa thỏa, những mộng đời chưa tan trong cái xoay vần của nhân duyên sanh diệt và là khoảnh khắc để tất cả chúng con bày tỏ tấm lòng hiếu thảo đối với mẹ, cha và khắc sâu giá trị tuyệt vời của tình thương mẫu tử chan chứa.
Giờ đây chúng ta đã không còn gặp được Cha Mẹ bằng xương bằng thịt, không được ăn bát cơm chung cùng Cha Mẹ trong cảnh gia đình sum hợp thuở nào. Âm dương đã chia lìa hai ngã, bữa cơm của Cha Mẹ giờ đây đã quyện cùng khói hương khi mờ khi tỏ. Cha Mẹ ơi ! “Đây bát cơm đầy nặng nhớ mong, Cha Mẹ ơi đây ngọc với đây lòng. Đây tình đọng lại trong thương nhớ, Ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong.
Cha Mẹ ơi ! con đã chưa kịp nói được câu “con yêu Cha mẹ! con yêu Cha mẹ nhiều lắm!” thì Cha Mẹ đã vội ra đi. Bây giờ nhìn nắm mồ xanh với bia đá lặng im, con thấy xót xa nghẹn đắng trong tâm, biết nói gì đây để bày tỏ hết nỗi lòng mình. Vì cuộc sống mưu sinh, vì gia đình con cái, đôi khi con đã để cha mẹ cút côi cô lẽ một mình trong tuổi già bóng xế, ngày đêm ngóng trông con về viếng thăm, nhưng chúng con nào hay nào biết. Giờ đây Cha Mẹ xa rồi, chúng con luyến tiết nhớ thương thì đã quá muộn màng.
Tháng 7 đang về, lại sắp đến ngày Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. Tháng 7 cũng là tháng có ngày lễ Vu Lan 15/ 7 âm lịch, tức lễ đền ơn báo hiếu với mẹ cha, đó cũng là ngày lễ xá tội vong nhân. Vậy là tôi đã mất mẹ hơn 5 mùa lễ Vu Lan. Giờ ngồi ngắm ảnh mẹ mà hồn tôi như đang phiêu diêu về những ngày thơ bé, ngồi bên hiên xem mẹ khâu vá, nghe mẹ kể sự tích mưa ngâu
Lời kết: Tháng 7, tháng của yêu thương ! Tháng của nhớ mong chờ đợi ! Tiếng mưa ngâu rả rích phải chăng đó là nước mắt của trời khóc than cho vong hồn những người mẹ nơi trần gian vốn phải chịu bao lam lũ, đắng cay trong tình yêu, trong cuộc sống, giờ mới được siêu thoát về cõi thiên đàng. Lòng tôi da diết nhớ mẹ khôn nguôi!