Trong suốt những năm 1954 tới năm 1981, Kapuscinski là thành viên của Đảng liên hiệp công nhân.
Năm 1964, sau khi mài sắc nghiệp vụ của mình trong những bài viết về các vấn đề trong nước, ông được hãng Thông tấn Ba Lan (PAP) bổ nhiệm làm thông thấn viên quốc tế duy nhất của hãng này, trong mười năm tiếp theo, ông chịu trách nhiệm tại năm mươi quốc gia.
Từ năm 1965, ông đi vòng quanh các nước đang phát triển và đưa tin về chiến sự, bạo động, cách mạng tại Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ, bao gồm cả Chiến Tranh Túc Cầu - “cuộc xung đột đẫm máu, không thể tin được khi Honduras và El Salvador tiến hành năm 1969 sau một vài trận cầu”.
Khi ông cuối cùng trở lại Ba Lan, ông đã sống qua hai mươi bẩy cuộc cách mạng và nổi loạn, bị giam bốn mươi lần và sống sót sau bốn bản án tử hình. Trong thế giới nói tiếng Anh, ông được biết đến nhiều nhất cho những báo cáo của mình về Châu Phi trong thập kỷ sáu mươi và bảy mươi, khi ông tận mắt chứng kiến sự chấm dứt của chế độ thuộc địa tại lục địa này
Từ đầu những năm sáu mươi về sau, Kapuscinski đã xuất bản những cuốn sách với tính văn chương ngày càng cao, được đặc trưng bởi kỹ thuật kể chuyện phức tạp, sự mô tả tâm lý nhân vật, sự phong phú của những hình ảnh đúng kiểu, giàu tính ẩn dụ, và kỳ lạ, cái mà diễn tả ý nghĩa phiên dịch của một thế giới được ghi nhận.
Những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông gồm The Emperor, về sự suy tàn của của chế độ Haile Selassie tại Ethiopia;Shah of Shahs, về sự sụp đổ của Mohammad Reza Pahlavi, ông vua cuối cùng của Iran, và Imperium - về ngày cuối cùng của nước Xô Viết.
Mặc dù thường được nói đến như là một cái tên sáng giá cho giải Nobel trong văn chương nhưng chưa bao giờ ông giành được nó. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Kapuscinski nói rằng ông viết cho “những người ở khắp nơi vẫn còn đủ trẻ trung để tò mò về thế giới”. Việc giới thiệu tác phẩm của ông trong chương trình đại học đã cung cấp những cái nhìn khác cho sinh viên về thế giới thời kỳ Chiến Tranh lạnh và vai trò của những nhà độc tài, những cuộc cách mạng và nỗ lực gây ảnh hưởng thế giới của Mỹ và Liên Xô.
Ông qua đời ngày 23-1-2007. Sau cái chết của mình, ông nhận được nhiều lời ghi nhận trên báo chí, như: Bậc thầy của báo chí hiện đại, Người phiên dịch của thế giới, Phóng viên vĩ đại nhất trên thế giới, Herodotus trong thời đại chúng ta, Người chép sử của thế giới thứ ba.