04/06/2017, 23:44
Phân tích màu sắc Nam Bộ trong truyện Những đứa trong gia đình của Nguyễn Thi.
Nguyễn Đình Thi không phải người Nam Bộ, nhưng rất xứng đáng với danh hiệu "Nhà văn của những người nông dân Nam Bộ" thời chiến tranh chống đế quốc Mĩ. Bởi vì, ông thực sự gắn bó bằng cả tâm hồn mình với mảnh đất Nam Bộ, am hiểu sâu sắc mảnh đất này từ con người đến cảnh vật, thói quen ...
Nguyễn Đình Thi không phải người Nam Bộ, nhưng rất xứng đáng với danh hiệu "Nhà văn của những người nông dân Nam Bộ" thời chiến tranh chống đế quốc Mĩ. Bởi vì, ông thực sự gắn bó bằng cả tâm hồn mình với mảnh đất Nam Bộ, am hiểu sâu sắc mảnh đất này từ con người đến cảnh vật, thói quen sinh hoạt, nhu cầu văn hóa, lời ăn tiếng nói hằng ngày. Truyện ngắn " Những đứa con trong gia đình" là một tác phẩm tiêu biểu của ông viết về đề tài chiến tranh.
Bên cạnh những thành công nổi bật như nghệ thuật xây dựng tính cách, nghệ thuật trần thuật, tác phẩm còn thể hiện cái tài của nhà văn khi ông khéo léo gửi gắm vào đó một màu sắc Nam Bộ đậm nét mà vẫn hướng người đọc đến cái đích chung là cuộc sống chiến đấu đau thương mà oanh liệt, là chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân. Vì thế, nó đã tạo cho nhà văn một dáng nét riêng, một thế đứng riêng trong dòng văn học cách mạng vốn đã rất phong phú những ngòi bút cùng khai thác một mảng chất liệu.
Tác phẩm ca khí thế ra trận và khí phách anh hùng của tuổi trẻ miền Nam trong thời chống Mĩ.
Màu sắc Nam Bộ của truyện trước hết được thể hiện ở hệ thống nhân vật với những nét tính cách đặc trưng. Các nhân vật của Nguyễn Thi có tên tuổi, cá tính cụ thể, song tính cách của họ được xây dựng trên mối quan hệ mật thiết giữa các thành viên, các thế hệ của gia đình họ thuộc về. Đó là một gia đình Nam Bộ trong chiến tranh chống đế quốc Mĩ bảo vệ dân tộc.
Hai nhân vật Việt và Chiến được miêu tả có nhiều nét giống nhau về bản chất vì họ sinh ra và lớn lên trong một gia đình Nam Bộ có truyền thống yêu ước và cách mạng : thương ba, thương má, căm thù giặc sâu sắc, cùng một ý chí bất khuất là phải đánh giặc trả thù cho ba má; dũng cảm, gan góc và lập được nhiều chiến công. Chiến là đứa con gái không khác mẹ tí nào, cũng giống như cái tên của mình, cô : gan góc, đã nói là làm, chăm chỉ, đảm đang, tháo vát, tiêu biểu cho những người phụ nữ Nam Bộ thời chiến. Chiến ra trận với lời thề: " Nếu giặc còn thì tao mất, vậy à!". Việt, em trai Chiến, là một chàng trai gan dạ, ra trận khi mới 17 tuổi. Hồn nhiên, hiếu động, rất thương chị nhưng hay tranh giành với chị, không sợ Mĩ mà lại sợ ma, một nét đáng yêu của chàng trai mới lớn...Rất yêu thương đồng đội, dũng cảm, ngoan cường trong chiến đấu, dùng thủ pháo diệt xe bọc thép của giặc. Việt rất thương ba má luôn nung nấu mối thù nhà, quyết đánh giặc để trả thù cho ba má, để giải phóng quê hương. Câu hò của chú Năm gửi gắm biết bao tình cảm tốt đẹp cho Việt : " khi thì Việt biến thành tấm áo vá quàng hoặc con sông dài cá lội của chú, khi thì Việt biến thành người nghĩa quân Trương Định, ngọn đèn biển Gò Công hoặc ngôi sao sáng ở Tháp Mười". Hai chị em Chiến và Việt đã trở thành điển hình ưu tú đại diện cho những thanh niên Nam Bộ mạnh mẽ, anh dũng, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ quê hương, để giữ trọn truyền thống một gia đình cách mạng.
Nhắc tới tính cách Nam Bộ trong truyện ngắn của Nguyễn Thi, chúng ta không thể bỏ qua nhân vật chú Năm. Tuy là một nhân vật phụ nhưng chú Năm có một tính cách Nam Bộ rất đậm đà. Ấn tượng về nhân vật này trước hết nằm ở thứ ngôn ngữ đầy cá tính mà nhân vật đã thể hiện. Một thứ ngôn ngữ chỉ cần nghe thoáng qua đã nhận ra ngay cái chất Nam Bộ không thể nào trộn lẫn. Nhưng có lẽ phải đợi đến khi qua miệng của chú Năm thì những từ Nam Bộ như "trọng trọng", "thỏn mỏn" mới được dịp trở nên cực kì hấp dẫn. Truyện kể rằng chú Năm là người "đi đây đi đó nhiều" và cũng "ham sông ham bến". Nhưng đọc "Những đứa con trong gia đình", ta thấy nhân vật không chỉ "ham sông ham bến " mà còn ham đạo nghĩa. Trong ông, ta vẫn thấy phảng phất cái tinh thần Nguyễn Đình Chiểu thuở xưa. Và điều đó được nhận ra vãn chủ yếu qua lời nói:" Việc nhà nó thu được gọn thì việc nước nó mở được rộng, gọn bề gia thất, đặng bề nước non". Những câu nói như thế này đặc chất Nam bộ bởi đâu, nếu không phải ta nghe thấy âm vang của một vùng sông nước phía Nam?
Nguyễn Thi đã trao cho tính cách này một vai trò của một thứ gia phả sống. Đọc truyện ta sẽ thấy rõ nhân vật này luôn hướng về truyền thống, đại diện cho truyền thống, và lưu giữ truyền thống trong câu hò và cuốn sổ. Đó là một truyền thống tốt đẹp của những gia đình Nam Bộ trong chiến tranh khốc liệt. Toàn truyện, chỉ có chú Năm là người duy nhất hay hò. " Chú hay kể sự tích gia đình và cuối câu chuyện thế nào chú cũng hò lên mấy câu...những câu nói về cuộc đời cơ cực của chú và những chiến công của đất này". Nhưng nhà văn muốn loại trừ trong ta mọi vấn vương, dù nhỏ, của cách hiểu rằng cái người hay hò này ít nhiều cũng là tài năng nghệ thuật. Trong chú Năm không có một chút bóng dáng nào của Trương Chi. "Chú già rồi, giọng hò đã đục và tức như gà gáy" nhưng hãy xem con người có cái giọng " đục và tức" nọ mới hò hết mình, thật nghiêm trang, tha thiết làm sao! "Gân cổ chú nổi đỏ lên, tay chú đặt lên vai Việt, đôi mắt chú mở to, đọng nước, nhìn thẳng vào mắt Việt, đầu chú lắc lư, nhắn nhủ, làm như Việt chính là nơi cụ thể để chú gửi gắm những câu hò"... Thì ra, những tấm áo vá quàng, con sông dài cá lội, người nghĩa quân Trương Định, ngọn đèn biển Gò Công không đơn thuần là những câu ca réo rắt mà là ngọn nguồn, là hồn thiêng của cha ông đang nhập vào chú - người ca công thành kính - luôn có ý thức lưu truyền cho thế hệ cháu con những màu sắc Nam Bộ đặc trưng của quê hương.
Chú Năm giống như một thứ gia phả sống, luôn giữ gìn truyền thống gia đình bảo vệ những nét tính cách đặc trưng của một con người được sinh ra trên mảnh đất Nam Bộ. Cuốn sổ gia đình mà chú viết giống như một thứ biên niên sử của gia đình. Điều thú vị là cuốn sổ biên niên ấy từ một ngòi bút thực sự bình dân:" chữ viết lòng còng, lời văn mộc mạc". Một cuốn sử hay một cuốn gia phả "chính thống" chắc sẽ không có những chi tiết thỏn mỏn kiểu: " thím Năm bị bắn bể xuồng khi đi rọc lá chuối", "chết còn mặc cái quần mới, trong túi còn hai đồng bạc"... Lời lẽ trong cuốn sổ của chú Năm có vẻ đúng là những lời tự sự dài dòng và cứ như không cần biết thế nào là thanh nhã và trau chuốt. Nhưng thử hãy tẩn mẩn và dông dài như thế xem nó có khó hơn hành văn gọn gàng đẽo gọt gấp mấy lần hay không? Và hãy thử bỏ những chữ ta thường nông nổi tưởng như thừa, tưởng như không đáng kể, đáng viết xem cuốn sổ ấy còn lại gì? Mất cái chất vụng về, thô mộc đó, chắc chắn chúng ta sẽ không nhận ra tính cách Nam Bộ mạnh mẽ, anh dũng, ngoan cường của những thành viên trong gia đình chú Năm, những con người đại diện cho nhân dân Nam Bộ ở thời chiến.
Màu Nam Bộ của truyện còn được thể hiện ở lối sử dụng ngôn từ. Giọng điệu tự sự, rắn rỏi, gân guốc, điềm tĩnh đến lạnh lùng của người viết là một chất giọng đặc biệt phù hợp với tính cách của những con người Nam Bộ mạnh mẽ, bộc trực, thích thể hiện tình cảm bằng hành động hơn là lời nói. Nhiều đoạn văn miêu tả những nổi đau khủng khiếp lại hiện ra trước mắt chúng ta như những thước phim quay chậm lạnh lẽo đến rung người:" Một trái khác đã văng miếng trúng má lúc má về tới đầu xóm....Má chết" hay :" Ba mày bị Tây nó chặt đầu, tao cứ đi theo cái thằng xách đầu mà đòi. Một tay tao bồng em mày, một tay tao cắp rổ...Mỗi lần nó bắn rùng rùng trên đầu, chị em bây lại níu chân tao". Ghìm nén cảm xúc chủ quan của cả nhân vật lẫn người viết, lược qua hầu hết những tính từ và thán từ chỉ tình thái, tác giả đã để lại cho câu chuyện mình kể vừa đạt đến tính khách quan cao độ lại vừa mang một vẻ đặc sắc đầy thu hút trong những chi tiết nói về người phụ nữ Nam Bộ đầy mạnh mẽ, kiên cường.
Điều đáng nói của tác phẩm là ở chỗ, Nguyễn Thi miêu tả những con người ở Nam Bộ, gửi gắm vào tác phẩm của mình một màu sắc Nam Bộ đậm nét nhưng nhà văn muốn ta nghĩ đến không chỉ một gia đình Nam Bộ, không chỉ nhân dân Nam Bộ, không chỉ nhân dân Nam Bộ mà là cả một Tổ quốc hào hùng chiến đấu bằng sức mạnh sinh ra từ nỗi đau thương. Câu nói của chú Năm mãi ngân vang trong lòng mỗi người con đất Việt như một lời nhắc nhở sâu sắc: "Trăm sông đổ về một biển, con sông của gia đình ta cũng chảy về biển, mà biển thì rộng lắm, rộng bằng cả nước ta và ra ngoài cả nước ta".
Đọc Nguyễn Thi, thấy tác phẩm của ông nồng nàn hơi thở thô phác, ấm áp và mãnh mẽ của nền đất phù sa, những nhân vật của ông cắm chắc vào đời sống, luôn luôn lăn lộn trong gian nguy, vất vả, da dẻ cứ đỏ au lên vì nắng gió, khẩu súng như lúc nào cũng ấm tay người, và quần áo vẫn đậm chất mồ hôi mặn mòi, khét cháy. Nhà văn đã đứng trên hai bàn chân đứng chắc vào đất, vào hiện thực. Cũng chính vì thế mà ta có cơ hội chiêm ngưỡng màu sắc Nam Bộ đậm đà trong các tác phẩm của ông.
Tác phẩm ca khí thế ra trận và khí phách anh hùng của tuổi trẻ miền Nam trong thời chống Mĩ.
Màu sắc Nam Bộ của truyện trước hết được thể hiện ở hệ thống nhân vật với những nét tính cách đặc trưng. Các nhân vật của Nguyễn Thi có tên tuổi, cá tính cụ thể, song tính cách của họ được xây dựng trên mối quan hệ mật thiết giữa các thành viên, các thế hệ của gia đình họ thuộc về. Đó là một gia đình Nam Bộ trong chiến tranh chống đế quốc Mĩ bảo vệ dân tộc.
Hai nhân vật Việt và Chiến được miêu tả có nhiều nét giống nhau về bản chất vì họ sinh ra và lớn lên trong một gia đình Nam Bộ có truyền thống yêu ước và cách mạng : thương ba, thương má, căm thù giặc sâu sắc, cùng một ý chí bất khuất là phải đánh giặc trả thù cho ba má; dũng cảm, gan góc và lập được nhiều chiến công. Chiến là đứa con gái không khác mẹ tí nào, cũng giống như cái tên của mình, cô : gan góc, đã nói là làm, chăm chỉ, đảm đang, tháo vát, tiêu biểu cho những người phụ nữ Nam Bộ thời chiến. Chiến ra trận với lời thề: " Nếu giặc còn thì tao mất, vậy à!". Việt, em trai Chiến, là một chàng trai gan dạ, ra trận khi mới 17 tuổi. Hồn nhiên, hiếu động, rất thương chị nhưng hay tranh giành với chị, không sợ Mĩ mà lại sợ ma, một nét đáng yêu của chàng trai mới lớn...Rất yêu thương đồng đội, dũng cảm, ngoan cường trong chiến đấu, dùng thủ pháo diệt xe bọc thép của giặc. Việt rất thương ba má luôn nung nấu mối thù nhà, quyết đánh giặc để trả thù cho ba má, để giải phóng quê hương. Câu hò của chú Năm gửi gắm biết bao tình cảm tốt đẹp cho Việt : " khi thì Việt biến thành tấm áo vá quàng hoặc con sông dài cá lội của chú, khi thì Việt biến thành người nghĩa quân Trương Định, ngọn đèn biển Gò Công hoặc ngôi sao sáng ở Tháp Mười". Hai chị em Chiến và Việt đã trở thành điển hình ưu tú đại diện cho những thanh niên Nam Bộ mạnh mẽ, anh dũng, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ quê hương, để giữ trọn truyền thống một gia đình cách mạng.
Nhắc tới tính cách Nam Bộ trong truyện ngắn của Nguyễn Thi, chúng ta không thể bỏ qua nhân vật chú Năm. Tuy là một nhân vật phụ nhưng chú Năm có một tính cách Nam Bộ rất đậm đà. Ấn tượng về nhân vật này trước hết nằm ở thứ ngôn ngữ đầy cá tính mà nhân vật đã thể hiện. Một thứ ngôn ngữ chỉ cần nghe thoáng qua đã nhận ra ngay cái chất Nam Bộ không thể nào trộn lẫn. Nhưng có lẽ phải đợi đến khi qua miệng của chú Năm thì những từ Nam Bộ như "trọng trọng", "thỏn mỏn" mới được dịp trở nên cực kì hấp dẫn. Truyện kể rằng chú Năm là người "đi đây đi đó nhiều" và cũng "ham sông ham bến". Nhưng đọc "Những đứa con trong gia đình", ta thấy nhân vật không chỉ "ham sông ham bến " mà còn ham đạo nghĩa. Trong ông, ta vẫn thấy phảng phất cái tinh thần Nguyễn Đình Chiểu thuở xưa. Và điều đó được nhận ra vãn chủ yếu qua lời nói:" Việc nhà nó thu được gọn thì việc nước nó mở được rộng, gọn bề gia thất, đặng bề nước non". Những câu nói như thế này đặc chất Nam bộ bởi đâu, nếu không phải ta nghe thấy âm vang của một vùng sông nước phía Nam?
Nguyễn Thi đã trao cho tính cách này một vai trò của một thứ gia phả sống. Đọc truyện ta sẽ thấy rõ nhân vật này luôn hướng về truyền thống, đại diện cho truyền thống, và lưu giữ truyền thống trong câu hò và cuốn sổ. Đó là một truyền thống tốt đẹp của những gia đình Nam Bộ trong chiến tranh khốc liệt. Toàn truyện, chỉ có chú Năm là người duy nhất hay hò. " Chú hay kể sự tích gia đình và cuối câu chuyện thế nào chú cũng hò lên mấy câu...những câu nói về cuộc đời cơ cực của chú và những chiến công của đất này". Nhưng nhà văn muốn loại trừ trong ta mọi vấn vương, dù nhỏ, của cách hiểu rằng cái người hay hò này ít nhiều cũng là tài năng nghệ thuật. Trong chú Năm không có một chút bóng dáng nào của Trương Chi. "Chú già rồi, giọng hò đã đục và tức như gà gáy" nhưng hãy xem con người có cái giọng " đục và tức" nọ mới hò hết mình, thật nghiêm trang, tha thiết làm sao! "Gân cổ chú nổi đỏ lên, tay chú đặt lên vai Việt, đôi mắt chú mở to, đọng nước, nhìn thẳng vào mắt Việt, đầu chú lắc lư, nhắn nhủ, làm như Việt chính là nơi cụ thể để chú gửi gắm những câu hò"... Thì ra, những tấm áo vá quàng, con sông dài cá lội, người nghĩa quân Trương Định, ngọn đèn biển Gò Công không đơn thuần là những câu ca réo rắt mà là ngọn nguồn, là hồn thiêng của cha ông đang nhập vào chú - người ca công thành kính - luôn có ý thức lưu truyền cho thế hệ cháu con những màu sắc Nam Bộ đặc trưng của quê hương.
Chú Năm giống như một thứ gia phả sống, luôn giữ gìn truyền thống gia đình bảo vệ những nét tính cách đặc trưng của một con người được sinh ra trên mảnh đất Nam Bộ. Cuốn sổ gia đình mà chú viết giống như một thứ biên niên sử của gia đình. Điều thú vị là cuốn sổ biên niên ấy từ một ngòi bút thực sự bình dân:" chữ viết lòng còng, lời văn mộc mạc". Một cuốn sử hay một cuốn gia phả "chính thống" chắc sẽ không có những chi tiết thỏn mỏn kiểu: " thím Năm bị bắn bể xuồng khi đi rọc lá chuối", "chết còn mặc cái quần mới, trong túi còn hai đồng bạc"... Lời lẽ trong cuốn sổ của chú Năm có vẻ đúng là những lời tự sự dài dòng và cứ như không cần biết thế nào là thanh nhã và trau chuốt. Nhưng thử hãy tẩn mẩn và dông dài như thế xem nó có khó hơn hành văn gọn gàng đẽo gọt gấp mấy lần hay không? Và hãy thử bỏ những chữ ta thường nông nổi tưởng như thừa, tưởng như không đáng kể, đáng viết xem cuốn sổ ấy còn lại gì? Mất cái chất vụng về, thô mộc đó, chắc chắn chúng ta sẽ không nhận ra tính cách Nam Bộ mạnh mẽ, anh dũng, ngoan cường của những thành viên trong gia đình chú Năm, những con người đại diện cho nhân dân Nam Bộ ở thời chiến.
Màu Nam Bộ của truyện còn được thể hiện ở lối sử dụng ngôn từ. Giọng điệu tự sự, rắn rỏi, gân guốc, điềm tĩnh đến lạnh lùng của người viết là một chất giọng đặc biệt phù hợp với tính cách của những con người Nam Bộ mạnh mẽ, bộc trực, thích thể hiện tình cảm bằng hành động hơn là lời nói. Nhiều đoạn văn miêu tả những nổi đau khủng khiếp lại hiện ra trước mắt chúng ta như những thước phim quay chậm lạnh lẽo đến rung người:" Một trái khác đã văng miếng trúng má lúc má về tới đầu xóm....Má chết" hay :" Ba mày bị Tây nó chặt đầu, tao cứ đi theo cái thằng xách đầu mà đòi. Một tay tao bồng em mày, một tay tao cắp rổ...Mỗi lần nó bắn rùng rùng trên đầu, chị em bây lại níu chân tao". Ghìm nén cảm xúc chủ quan của cả nhân vật lẫn người viết, lược qua hầu hết những tính từ và thán từ chỉ tình thái, tác giả đã để lại cho câu chuyện mình kể vừa đạt đến tính khách quan cao độ lại vừa mang một vẻ đặc sắc đầy thu hút trong những chi tiết nói về người phụ nữ Nam Bộ đầy mạnh mẽ, kiên cường.
Điều đáng nói của tác phẩm là ở chỗ, Nguyễn Thi miêu tả những con người ở Nam Bộ, gửi gắm vào tác phẩm của mình một màu sắc Nam Bộ đậm nét nhưng nhà văn muốn ta nghĩ đến không chỉ một gia đình Nam Bộ, không chỉ nhân dân Nam Bộ, không chỉ nhân dân Nam Bộ mà là cả một Tổ quốc hào hùng chiến đấu bằng sức mạnh sinh ra từ nỗi đau thương. Câu nói của chú Năm mãi ngân vang trong lòng mỗi người con đất Việt như một lời nhắc nhở sâu sắc: "Trăm sông đổ về một biển, con sông của gia đình ta cũng chảy về biển, mà biển thì rộng lắm, rộng bằng cả nước ta và ra ngoài cả nước ta".
Đọc Nguyễn Thi, thấy tác phẩm của ông nồng nàn hơi thở thô phác, ấm áp và mãnh mẽ của nền đất phù sa, những nhân vật của ông cắm chắc vào đời sống, luôn luôn lăn lộn trong gian nguy, vất vả, da dẻ cứ đỏ au lên vì nắng gió, khẩu súng như lúc nào cũng ấm tay người, và quần áo vẫn đậm chất mồ hôi mặn mòi, khét cháy. Nhà văn đã đứng trên hai bàn chân đứng chắc vào đất, vào hiện thực. Cũng chính vì thế mà ta có cơ hội chiêm ngưỡng màu sắc Nam Bộ đậm đà trong các tác phẩm của ông.