Phân tích hai khổ cuối bài thơ Viếng lăng Bác
Đánh giá bài viết “Viếng lăng bác” của Viễn Phương là một bài văn xuất sắc được sáng tác vào năm 1976, bài thơ mang đậm chất trữ tình ghi lại tình cảm thành kính,sâu lắng của nhà thơ khi hòa vào dòng người đang vào viếng lăng bác .Qua đó bài thơ được xem là tiếng nói nỗi niềm tâm sự của ...
Đánh giá bài viết “Viếng lăng bác” của Viễn Phương là một bài văn xuất sắc được sáng tác vào năm 1976, bài thơ mang đậm chất trữ tình ghi lại tình cảm thành kính,sâu lắng của nhà thơ khi hòa vào dòng người đang vào viếng lăng bác .Qua đó bài thơ được xem là tiếng nói nỗi niềm tâm sự của nhân dân giành cho Bác. Đặc biệt, những tình cảm ấy lại chan chứa và dạt vào ở hai khổ thơ cuối. ...
“Viếng lăng bác” của Viễn Phương là một bài văn xuất sắc được sáng tác vào năm 1976, bài thơ mang đậm chất trữ tình ghi lại tình cảm thành kính,sâu lắng của nhà thơ khi hòa vào dòng người đang vào viếng lăng bác .Qua đó bài thơ được xem là tiếng nói nỗi niềm tâm sự của nhân dân giành cho Bác. Đặc biệt, những tình cảm ấy lại chan chứa và dạt vào ở hai khổ thơ cuối.
Ở khổ thơ thứ ba là những cảm xúc của tác giả khi đi vào trong lăng và đứng trước di hài của Bác, bao tình cảm nhớ thương chất chứa bao lâu bây giờ đã vỡ òa. Chính vì thế cho nên khi gặp hình bóng của Người thì trào dâng thổn thức. Hình ảnh Bác nằm yên trong lăng được diễn tả một cách xúc động qua những dòng thơ ở khổ thứ ba này:
“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vãn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim”
Bác Hồ đang nằm đấy rất dịu hiền ,nhân từ làm cho chúng ta cảm thấy rằng giống như Bác chỉ là đang ngủ một giấc ngủ yên,vẫn chưa đi xa và chưa rời khỏi thế gian này.và khi ngẩng mặt lên chúng ta thấy trời xanh, chúng ta thấy Bác , Bác vẫn sống mãi cùng với dân tộc, cùng với cuộc đời. Cho dù biết vậy nhưng sao chúng ta vẫn nghe nhói ở trong tim, mắt ta vẫn đẫm lệ khi nhận ra rằng Bác đã không còn nữa . KHổ thơ thứ hai và thứ ba được liệt ra một hình ảnh về thiên nhiên vũ trụ như là mặt trời,trời xanh, vầng trăng được lồng vào nhau như để ca ngợi tầm vóc lớn lao của Người đồng thời thể hiện lòng kính yêu vô hạn của tác giả, của toàn thể nhân dân đối với vị cha già kính yêu của dân tộc.
Để ý chúng ta sẽ thấy câu “con ở Miền Nam ra thăm Bác và cuối câu thơ cũng “mai về Miền Nam”, đó là giây phút chia tay bịn rịn ,tâm tạng không muốn xa rời khi phải chia tay với Bác Hồ kính yêu , một tâm trạng lưu luyến , bùi ngùi và xúc động :
“Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Múốn làm đóa hoa toả hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này”
Tình yêu thương của tác giả đã làm này sinh biết bao ước muốn, đó là làm con chim cất tiếng hót, đó là làm đóa hoa tỏa hương đâu đây, đó là cây tre canh giấc ngủ yên lành cho Bác. Điệp từ “muốn làm” được nhắc lại ba lần trong câu thơ với những hình ảnh được xuất hiện cho ta thấy niềm khao khát mảnh liệt và cháy bỏng của nhà thơ muốn được gần Bác mãi mãi.
Bằng những tình cảm hết sức chân thành nhà thơ Viễn Phương đã viết bài “viếng lăng Bác” như một bản tình ca sâu lắng để lại nhiều xúc cảm và ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Bài thơ không chỉ có giá trị hôm nay mà còn để lại mãi muôn đời sau.