Phân tích bài thơ Nói với con của Y Phương.
Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Nói với con của nhà thơ Y Phương để thấy được tình yêu thương mà tác giả thể hiện trong tác phẩm. Tình cảm gia đình, tình phụ tử, tình mẫu tử thiêng liêng vốn không phải là một đề tài quá mới mẻ trong nền văn học Việt Nam, đã có rất nhiều những sáng tác hay và độc ...
Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Nói với con của nhà thơ Y Phương để thấy được tình yêu thương mà tác giả thể hiện trong tác phẩm. Tình cảm gia đình, tình phụ tử, tình mẫu tử thiêng liêng vốn không phải là một đề tài quá mới mẻ trong nền văn học Việt Nam, đã có rất nhiều những sáng tác hay và độc đáo về đề tài này. Điều này cũng ít nhiều gây ra những áp lực cho những nhà văn, nhà thơ thế hệ sau khi muốn chắp bút viết về gia đình,về tình phụ mẫu…Nhưng, đến lượt mình, nhà thơ ...
Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Nói với con của nhà thơ Y Phương để thấy được tình yêu thương mà tác giả thể hiện trong tác phẩm.
Tình cảm gia đình, tình phụ tử, tình mẫu tử thiêng liêng vốn không phải là một đề tài quá mới mẻ trong nền văn học Việt Nam, đã có rất nhiều những sáng tác hay và độc đáo về đề tài này. Điều này cũng ít nhiều gây ra những áp lực cho những nhà văn, nhà thơ thế hệ sau khi muốn chắp bút viết về gia đình,về tình phụ mẫu…Nhưng, đến lượt mình, nhà thơ Y Phương không những không hề tỏ ra lung túng, áp lực trước những tác phẩm đã quá thành công trước đó, ông lựa chọn một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ ở đề tài tưởng chừng như rất quen thuộc này, bài thơ “Nói với con” chính là một minh chứng tiêu biểu cho sự sáng tạo ấy.
“Nói với con” là một bài thơ tha thiết, đầy xúc động trước lời của người cha dặn dò đứa con trai của mình, đó là những lời khuyên nhủ, những lời nhắc nhở đầy chân thành, tha thiết. Cách thể hiện của nhà thơ Y Phương cũng rất mới lạ, độc đáo, lời thơ mang cái vẻ giản dị, mộc mạc nhưng rất đỗi chân thành của những người con dân tộc. Mở đầu bài thơ, nhà thơ đã gợi liên tưởng về những bước chân nhỏ bé được sự khuyến khích, động viên của người cha, cùng với đó là những lời nói đầy dịu dàng:
“Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai tiếng chạm tiếng cười”
Câu thơ đã gợi cho người đọc liên tưởng đến những bước đi chập chững của đứa trẻ khi đang bắt đầu tập đi, những bước đi đầu tiên ấy hướng về người bố, người mẹ tức là những người gần gũi, thân thiết nhất với đứa trẻ ấy “Chân phải bước tới cha/ Chân trái bước tới mẹ”, và dõi theo từng bước chân nhỏ bé ấy là những ánh mắt đầy âu yếm của những người cha, người mẹ, mỗi một bước chân đều làm cho những bậc cha mẹ ấy vui mừng khôn siết, mọi niềm vui, tiếng nói, tiếng cười cũng xuất phát từ sự tiến bộ của con mình. Nhưng trong những câu thơ này ta cũng có thể hiểu theo cách khác, đó chính là quá trình trưởng thành của người con, từ khi biết đi đến khi biết nói, biết cười, và mỗi giai đoạn trưởng thành ấy đều được người cha ghi nhớ, lưu giữ trong kí ức của mình.
“Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài đan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa”
Những câu thơ trên là lời tâm sự đầy tha thiết của người cha với con, người cha nói với con của mình vè những người thân thương, những người cùng sinh sống trong một không gian, người cha dùng những từ ngữ đầy gần gũi “người đồng mình”, đó là những con người chân quê nhưng luôn dành cho nhau những tình cảm yêu thương gắn bó nhất, họ vui với hoạt động sản xuất lao động “Đan lờ cài đan hoa”, cuộc sống tuy vất vả nhưng họ vẫn luôn yêu đời, lạc quan với những tiếng hát ngân nga, thân tình “Vách nhà ken câu hát”. “Rừng cho hoa” thì hoa ở đây chính là những nguồn tài nguyên, những nguồn sống có thể duy trì, nuôi dưỡng sự sống của con người.
“Con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ nhớ mãi về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời”
Tiếp đó, người cha muốn nói về sự gia đời của đứa con yêu thương, đó chính là kết tinh yêu thương của hai tấm lòng, hai trái tim cùng chung nhịp đập “Con đường cho những tấm lòng”, và trong kí ức của cha thì ngày đẹp nhất, ý nghĩa nhất trên đời, đó là “ngày cưới”, ngày kết nối hai tấm lòng yêu thương. Nói về những kí ức vui vẻ, người cha như muốn nói với con mình về mái nhà hạnh phúc của mình, bởi đứa con được sinh ra trong tình yêu thương, gắn kết của cha mẹ, đó là một gia đình đầy hạnh phúc.
“Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá ghập ghềnh,
sống trong thung không chê thung nghèo đói”
Đây có thể xem là những câu thơ hay nhất của bài thơ này, là lời dạy của người cha với con trai của mình, lời dạy đầy chân thành nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Những “người đồng mình” không chỉ biết yêu thương, gắn bó giúp đỡ nhau trong cuộc sống mà còn là những con người tài giỏi, có chí lớn. Những nỗi buồn của quê hương, của dân tộc được đo bằng chiều cao của núi, thâm trầm nhưng không lãng quên mà ấp ủ chí lớn. Dù cuộc sống có nghèo đói, có khó khăn thì nên thích nghi, cố gắng phấn đấu cải tạo nó chứ không chê bai hay phủ nhận nguồn gốc, cội nguồn của mình “Sống trên đá không chê đá ghập ghềnh/ Sống trong thung không chê thung nghèo đói”.
“Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc”
Cùng với những lời dặn dò, người cha cũng khuyên dăn, động viên con trai sống “như sông như suối”,cũng là cuộc sống đầy phóng khoáng, tự do, đó là những con người có sức sống mãnh liệt nhất, bền bỉ nhất. Dù cuộc sống có xuôi ngược, đầy biến cố, thăng trầm thì phải sống mạnh mẽ, không lo những cực nhọc, không để những khó khăn ấy có thể làm mình gục ngã. Sống mạnh mẽ, kiên cường không chỉ là điều người cha mong muốn ở người con mà còn là sự kế thừa truyền thống tốt đẹp của quê hương mình, đó là những người tuy “thô sơ da thịt” nhưng không tầm vóc ý chí, sức mạnh thì không nhỏ bé.
“Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Đừng bao giờ nhỏ bé
Nghe con”
Nhắc về những người “đồng mình” với niềm tự hào khôn xiết, người cha gợi nhắc cho con mình biết về truyền thống kiên cường, tự thân tự lập của người dân mình, đó là những người biết chinh phục tự nhiên, “tự đục đá kê cao quê hương”, ở đây ta cũng có thể hiểu theo hai nghĩa, có thể là nghĩa tả thực, nơi nhà thơ sinh sống là vùng núi cao, những ngôi làng, bản được xây dựng trên địa hình đá núi, hiểu theo nghĩa này ta có thể hiểu là những người đồng mình đã tự xây dựng, hình thành nên những bản làng, quê hương. Hoặc cũng có thể hiểu là truyền thống đấu tranh khi xưa của người đồng mình, đó là sự kiên cường, quyết liệt trong đấu tranh để bảo vệ, xây dựng đất nước. Trông chỉ anh hùng trong chiến đấu, xây dựng mà những người đồng mình còn là những người hình thành nên văn hóa, phong tục của quê hương. Vì vậy mà “thô sơ da thịt” nhưng tầm vóc của họ thì như đá núi, không gì có thể đo lường được.Qua đó, người cha cũng muốn nhắc nhở con phải kế thừa những truyền thống, nét đẹp ấy của quê hương “Lên đường/ Không bao giờ được nhỏ bé/ Nghe con”.
Như vậy, bài thơ “Nói với con” là những lời tâm tình đầy thiết tha, chân thành của người cha dành cho con trai của mình. Người cha nhắc nhở đứa con phải luôn biết yêu thương, kính trọng những người đồng mình, cũng là sự biết ơn cội nguồn, quê hương, dặn con phải biết sống mạnh mẽ, kiên cường, sống có ích, để xứng đáng là người con của cha, là người con của dân tộc anh hùng.