23/05/2018, 18:40

Ở nước ta trong số 54 dân tộc anh em thì có những dân tộc nào mà số dân chỉ còn vài trăm người, họ sống ở đâu và có tập quán, ngôn ngữ như thế nào?

Theo PGS. Nguyễn Văn Huy, giám đốc bảo tàng Dân tộc học,Tổng thư ký Hội Dân tộc học Việt Nam và là một trong những chủ biên của tập ảnh khổ lớn trình bày rất tỉ mỉ về Đại gia đình các dân tộc do nhà xuất bản giáo dục vừa phát hành. Trong tập tranh này chúng ta thấy có 4 dân tộc có dân số ...

Theo PGS. Nguyễn Văn Huy, giám đốc bảo tàng Dân tộc học,Tổng thư ký Hội Dân tộc học Việt Nam và là một trong những chủ biên của tập ảnh khổ lớn trình bày rất tỉ mỉ về Đại gia đình các dân tộc do nhà xuất bản giáo dục vừa phát hành.

Trong tập tranh này chúng ta thấy có 4 dân tộc có dân số theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê chỉ còn vài trăm người đó là:Dân tộc Ơ Đu chỉ còn 194 người. Họ sống chủ yếu ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Họ mặc giống với người Thái,ở xen kẽ với người Khơ Mú, nhà quay đầu vào núi, thường lợp tranh,vách ván hoặc vách nứa. Hiện vẫn duy trì tục ở rể,lễ hỏi phải có thịt chuột sấy khô và cá ướp muối. Nay chỉ còn vài người nói được tiếng Ơ Đu, còn lại giao tiếp bằng tiếng Thái.

Dân tộc Brâu chỉ còn 231 người.Họ sống ở làng Đắc Mê, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.Đàn ông vận khố, đàn bà cuốn váy tấm, tích đeo nhiều vòng ở cổ tay. Cổ chân. Mùa hè ở trần, mùa lạnh khoác tấm vải qua vai.Nhà sàn xếp thành hình tròn, hướng  vào một nhà chung ở giữa, nơi sinh hoạt chung của cả cộng đồng trong bản. Sau hôn nhân là tục ở rể 4-5 năm, tiếp đó là thời giân luôn cư. Người chết có quan tài chon nửa chìm nửa nổi dựng nhà mồ,quanh nhà mồ có các mặt nạ bằng gỗ. Nhạc cụ cổ truyền là đàn Krông put và bộ Chiêng. Cả nam lẫn nữ đều có tục cà răng, căng tai và nhuộm răng đen, ăn trầu. Về ngôn ngữ tiếng nói của người Brâuthuộc nhóm Môn-Khowwme.

Dân tộc Pupéo chỉ còn 382 người. Họ sống rải rác ở các huyện Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc thuộc huyện Đồng Văn., tỉnh Hà Giang.

Nữ mặc váy dài áo ngăn, cài khuy bên nách phải, vấn tóc, cài lược gỗ hình sừng. Mép tay áo và mép váy có hoa văn sặc sỡ. Nam mặc quần áo ngắn. Trước kia ở nhà sàn, nay ở nhà đất lợp tranh hay ngói mái. Khi cưới có tục lệ chú rẻ phải cõng cô giâu ra khỏi cổng nhà vợ. Tiếng PuPéo thuộc nhóm ngôn ngũ KaĐai.

Dân tộc SiLa chỉ còn 594 người. Họ sống tập chung ỏ huyện Mường Tè, Lai Châu.

Nữ mặc áo chàm váy ngắn, cài cúc bên nách phải. Trên áo phía trước có đính nhiều xu bạc, khăn vấn có tết sợi chỉ mầu. Nam mặc quần chân què lá tỏ, áo khuy vải có hai túi lớn, cũng quấn khăn trên đầu. Có tục cưới 2 lần. Lần đầu đón giâu về nhà trai một năm sau mới sang nhà gái trao nhẫn cưới. Khi có người chết cả cộng đồng ca hát và không có tiếng khóc. Quan tài là khúc gỗ bổ đôi khoét rỗng.

Tiếng Si La thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến. Dân tộc này có nguồn gốc xa xưa ở tây Tạng, qua Lào đến lập nghiệp ở Việt Nam khoảng 150 năm nay.

0