Những status dạt dào tình cảm về biển xanh bao la
Ngày hôm nay tôi đã ra biển rồi Biển có nhiều sóng to, gió lớn Ngày hôm nay tôi đã yêu rồi Tình yêu có nhiều khổ đau – cay đắng …Không có gió lớn, có sóng to không là biển Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu… Tôi chưa bao giờ ra biển Cứ ngỡ biển xanh, xanh màu im ...
Ngày hôm nay tôi đã ra biển rồi
Biển có nhiều sóng to, gió lớn
Ngày hôm nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu có nhiều khổ đau – cay đắng
…Không có gió lớn, có sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu…
Tôi chưa bao giờ ra biển
Cứ ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa bao giờ yêu
Nên ngỡ tình yêu là ảo mộng
Biển vẫn vậy, chẳng một khi nào thôi dập dềnh sóng nước và biếc xanh. Biển luôn là một cái gì đó xa vời mà sâu thẳm và mênh mang. Và ta lại mặc cho dòng cảm xúc đang tìm về trong nơi sâu thẳm… với những dòng suy nghĩ mông lung và với dòng cảm xúc mênh mông, bất tận. Có lẽ vậy…
Có lẽ bởi vì tôi thuộc típ người lãng mạn nên mỗi lúc buồn tôi thường ở 1 mình và tìm đến biển. Vì tôi thích sóng biển vỗ rì rào, thích nắng, thích gió, thích cả những bãi cát trắng trải dài…..và tôi muốn được đắm mình vào với biển, vui đùa với sóng với gió quên đi tất cả mọi muộn phiền, hối hả của cuộc sống. Ước gì, có thêm 1 lần nữa để tôi được trở về với biển……tôi sẽ viết lên cát để sóng biển xóa tan mọi nỗi buồn…….
Có em, anh có người trong mộng. Biển khát thời gian đã qua rồi. Sóng chẳng bạc đầu, trăng chẳng lặn. Thủy triều khao khát mãi không thôi.
Đứng trước biển trầm lắng mọi bài ca
Em chẳng dám cô đơn cùng nỗi nhớ
Sợ biển hờn trách tình yêu dang dở
Rồi có đứa thất tình tìm tới biển làm thơ.
Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn ngàn năm biển xanh vẫn huyền bí?
Không đâu em biển chẳng hề chung thủy.
Dẫu bạc đầu sóng vẫn mãi thủy chung.
Biển có thể giấu đi nỗi buồn của biển
Nhưng làm sao sóng giấu nổi lòng của mình
Em như là cánh buồm căng gió
Anh làm gì để giấu đi nỗi lòng anh?
Đêm đi qua lòng của biển, nhạc sẽ theo gió mà vang đi xa. Sáng mai lại bừng thức giấc. Bão tố rồi cũng sẽ qua…
Mây vô tư du lãng với sao trời
Trăng e ấp sau làn sương ảo huyền, mờ tỏ
Bên biển đêm , em gửi hồn theo mây gió
Ngắm trăng, sao và thương nhớ về anh.
Lặng nhìn biển đêm lòng sự hãi. Biển của đêm không còn gào thét nữa. Giờ chỉ còn lại một màu đen ,một màu đen trong nỗi sầu của người phương xa...
Biển rộng chi mà trống trơn rợn mắt
Tôi không em như biển không bờ
Sóng úp mặt vặn mình đứt vỡ
Em không về thương tôi trăng lên.
Không gió thổi, biển làm gì có sóng
Không có em, anh đơn lẻ trên đời
Vành trăng kia dẫu vàng rực giữa trời
Sóng lúc trắng, lúc thẫm xanh màu ngọc.
Thật lạ!
Đa phần người ta thường nghĩ về biển mỗi khi lòng buồn hoặc chông chênh nhất. Và em cũng vậy! Em vẫn ra biển 1 mình, và yêu lắm luôn cái cảm giác đơn độc đứng trước biển. Biển cho em sự một bình yên mỗi khi những con sóng nhỏ ôm ấp vỗ về, biển ầm ầm nổi giận mỗi khi em không chịu quay về! Trước biển, em bất giác nhận ra rằng mình chẳng còn ưu phiền nhiều nữa.
Biển dịu dàng, biển bỏ quên dịu êm
Mà xôn xao trước tình em nóng bỏng
Nhớ dáng người ở bên kia đại dương sâu rộng
Không biết giờ này có đứng trước biển… nhớ em
Đứng trước biển, mắt dõi theo về cái khoảng không vô định ấy.. Từng đợt sóng cứ rì rào rì rào.. Lòng bâng khuâng, nhớ lại những hồi ức đáng lẽ không nên nhớ...
Biển rộng mênh mông trong xanh dưới ánh nắng mặt trời. Có cô gái, chàng trai đang đi dọc theo bờ cát trắng, từng đợt sóng vỗ dạt về phía họ. Trong không gian rộng lớn này, dường như chỉ còn ta với Biển.
Lòng người – cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ, để tự bao la sóng dào…
Dòng sông em bắt đầu từ biển của anh.Có lẽ thế, nên lòng sông không phẳng lặng. Biển của anh lúc dịu êm, lúc thâm trầm xa vắng, nên sông cứ cồn cào những lúc triều lên.
Em và biển tình yêu anh rộng mở
Biển trong hồn và em ở trong tim
Anh là cát in đậm gót chân em
Sóng triều ghen hờn, dạt dào vội xóa.
Hoàng hôn chợt tắt, biển thôi kháo khao mênh mông, ai quên lối xưa quên rồi biển chờ…
Đi bên cạnh lòng hát khúc tình ca, giữ lấy cuộc đời, giữ lấy tình nở hoa. Dù biển sóng cuốn xô đời ta, vẫn bên nhau mãi không rời xa.
Tôi không biết thế giới nhìn tôi như thế nào, nhưng đối với tôi, dường như tôi chỉ là một đứa bé chơi đùa trên bờ biển, đôi lúc trong vui vầy tìm thấy một hòn sỏi trơn nhẵn hay một vỏ ốc đẹp đẽ hơn bình thường, trong khi đại dương sự thật còn chưa được khám phá trải bao la phía trước.
Đôi mắt em hay là đôi mắt biển
Biển màu xanh và mắt cũng màu xanh
Anh lảo đảo theo từng con sóng biển
Hồn đắm chìm trong sóng mắt long lanh
Biển ngoài kia đã lặng rồi
Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào
Anh vẫn biết tình em và tình biển
Trong như gương và tha thiết rất nhiều
Anh đi giữa hai mối tình tuyệt diệu
Tuổi xuân mình trời đất cũng xôn xao.
Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca.
Biển – không gian rộng lớn bí ẩn từ xưa đến nay luôn cuốn hút loài người đến với sự kỳ diệu bao la của nó. Biển không chỉ đẹp mà còn mang biết bao nhiêu ý nghĩa trong sâu thẳm lòng đại dương. Nếu bạn đang cảm thấy cô đơn hay áp lực từ cuộc sống hiện đại, hãy tìm về với biển để bản thân có một khoảng không an tĩnh...
Giạt là trôi giạt.
Giào là sôi trào.
Dạt dào là nói ngọng vì bẹt lưỡi, không uốn lưỡi lên.
Tiếng Việt có âm Gi, âm R, nhưng người Hà Nội có xu hướng nói bẹt lưỡi, chỉ nói âm D thôi.
Xu hướng này làm tiếng Việt kém bớt phong phú đi, trở nên nhạt nhẽo, nhàm chán hơn.