Những status chất chứa nỗi buồn khi màn đêm buông xuống
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố bắt đầu lên đèn, đó cũng là lúc những người cô đơn, lẻ bóng một mình tìm đến những góc tĩnh lặng nơi phố phường tấp nập để ngồi suy tư nghĩ về cuộc sống và con người với một tâm trạng buồn bã nhất. ĐÊM.....!!!!! Là lúc ta lặng lẽ tìm một ...
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố bắt đầu lên đèn, đó cũng là lúc những người cô đơn, lẻ bóng một mình tìm đến những góc tĩnh lặng nơi phố phường tấp nập để ngồi suy tư nghĩ về cuộc sống và con người với một tâm trạng buồn bã nhất.
ĐÊM.....!!!!!
Là lúc ta lặng lẽ tìm một điều gì đó riêng tư và yên tĩnh
Là lúc loay hoay trong nhung nhớ
Rồi lại trút bỏ đi hết cái lớp vỏ hàng ngày phải mang trên người
Học cách giấu những cảm xúc thật vào tim
Học cách quay mặt hoặc nép mình vào một góc tối
Để lau vội những dòng nước mắt ....
Đêm dần khuya :
Là lúc ta chơi vơi trong rất nhiều tâm sự .
Muốn ngủ một giấc thật sâu .... nhưng đôi mắt lại chẳng thể nào khép lại ...!
Cho tới khi phải chịu đựng trong bóng tối, không ai biết buổi sáng sẽ ngọt ngào và đáng quý với trái tim và đôi mắt mình như thế nào.
Có lẽ chỉ khi màn đêm buông xuống, một chiếc giường, một tấm chăn ấm áp cùng một giấc mơ đẹp, mới có thể an ủi được cuộc sống mỗi ngày đều có quá nhiều chuyện không như ý của chúng ta.
Tôi quá yêu những vì sao đến nỗi chẳng thấy sợ hãi đêm đen nữa.
Nhìn một người yên bình chết đi khiến chúng ta nghĩ đến sao băng; một đốm sáng giữa triệu đốm sáng trên bầu trời mênh mông, bừng lên trong khoảng khắc chỉ để mãi mãi biến mất vào bóng đêm bất tận.
Ban đầu thì khó khăn nhưng lâu rồi thì thành thói quen…cứ kìm nén cảm xúc lại khi màn đêm buông xuống những mớ hỗn độn lại bung ra. Cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Thức đêm nó đang dần trở thành một thói quen trong tôi, mặc dù biết sáng mai thức dậy sẽ mệt lắm. Đã bao lần tự hứa sẽ phải đi ngủ thật sớm, tập yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhưng nằm xuống thì không thể nào ngủ được.
Đêm càng tối, sao càng sáng,
Càng khổ đau, Chúa càng gần!
Đêm thì dài người thì rất mong manh
Biết trốn vào đâu để giấu mình yếu đuối
Đôi khi chỉ cần một vài lời thăm hỏi
Nhưng người ta quên, hoặc nói với ai mất rồi…
Màn đêm lại buông xuống, tớ vẫn đang thức cậu ạ. Đêm càng khuya thì nỗi nhớ cậu lại càng nhiều hơn, cậu có biết không?
Đêm là nửa kia của cuộc đời, và là nửa tốt đẹp hơn.
-- Lúc trước
+ Đêm là khoảng thời gian tôi chờ đợi
+ Nhắn tin , nói chuyện , quan tâm đủ điều
+ Hạnh phúc lắm !!!
-- Tôi yêu màn đêm
--- Còn bây giờ
+ Tôi sợ đêm đến
+ Lạnh lắm cô đơn lắm
+ Hạnh phúc kia chỉ còn là quá khứ
+ Màn đêm yên tĩnh đến lạ thường
+ Nghe một bài nhạc quen thuộc tự đau rồi tự lau nước mắt
+ Cái màn đêm đau đớn làm con người ta phải sợ.
Một mình với không gian im ắng, mở vài ba bản nhạc buồn rồi lảm nhảm hát theo biết rằng thức khuya là không tốt nhưng biết làm sao được khi mà cứ đêm về là ta lại cảm thấy cô đơn…
Ta thích đêm, thích trải lòng trên những cảm xúc, bao năm qua là vậy, giờ thì cũng vẫn vậy. vui, buồn hỗn độn của cuộc sống…
Đêm mang về bao nỗi nhớ
Đêm mưa lạnh làm lòng da diết hơn
Một khoảnh khắc mưa đêm lòng thắt lại
Nhớ một người giờ lặng lẽ chỉ mình ta
Ngày là khoảnh khắc lên ngôi của những nụ cười giả tạo. Đêm là khoảng lặng của những nỗi buồn đã qua.
Tôi thích màn đêm. Không có bóng tối, chúng ta sẽ chẳng thể thấy được sao trời.
Đêm...!
Tôi thường có thói quen ngủ muộn
Không phải vì tôi thích thế
Mà vì trong tôi luôn mang nhiều tâm trạng
Đêm..!
Tạt qua facebook zalo một chút,
Tôi thấy buồn khi nhìn những dòng stt
Những bức ảnh mà bạn bè tôi chia sẻ
Tôi lại vùi mình viết những status buồn và tâm trạng theo dòng cảm xúc ấy...
Đêm...!!
- Tôi thấy mình cô đơn trong khoảng không bóng tối đáng sợ
Tôi cần một cái nắm tay mà tôi vẫn đợi mỗi ngày
Đêm...!!!
- Tôi không ngừng suy nghĩ khi nhớ về một ai đó
Đêm...!!!
Tôi bắt đầu lo lắng cho ngày mai . . .
Đêm là những buồn phiền chăn chở khoảnh khắc mà ai nấy đều trải lòng về những gì đã qua có những giọt nước mắt lăn dài và có những hạnh phúc hân hoan , có những mảnh đời kém may mắn. …. cuộc sống mà!
Tôi và đêm là những kẻ cô đơn vô tình thành tri kỷ.
Mỗi đêm
_Ngồi nghe nhạc rồi lại khóc.
~ Khóc cho 1 quá khứ chẳng thể quên
~ Khóc cho sự nông nổi chẳng chịu hiểu
~ Khóc cho 1 người bước đi mà không bao giờ quay lưng lại
~Và khóc khi lỗi nhớ đó căng tràn trong từng nhịp đập trong Tim.
Tôi Nhớ Em, Người Yêu Cũ à!
Thời gian có thể xoá nhoà đi nhiều thứ
nhưng cũng chẳng đủ lâu để kéo bóng hình em ra khỏi cơn mơ của anh.
Thời gian có thể chữa khỏi nhiều vết thương nhưng vết thương em cào em xé thì làm sao cho lành!
Quên em, là điều anh chưa từng nghĩ tới...
Ban đêm là sự cô đơn, tôi đã khóc khi mọi người đã ngủ, khóc cho đến khi cạn cả nước mắt cho những chuyện đã xảy ra liên tiếp làm tôi đau lòng. Nhưng không biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy mình mà khóc.
Đêm …..
- Là lúc con người ta yêu đuối nhất
- Là lúc con người ta có nhiều tâm trạng nhất
- Là lúc nỗi buồn và sự cô đơn trống vắng lên ngôi
- Và đêm có lẽ cũng là lúc mà con người đánh rơi nước mắt nhiều nhất
Mỗi khi đêm về cảm giác ấy thật xót xa, thế nhưng khi thức giấc lại quay về với cuộc sống hiện tại vẫn phải cố gắng lắm như chưa từng có chuyện gì xảy ram có đôi lúc cười nhạt, không hiểu sao mình làm được như vậy nhỉ.
Bây giờ là gần 3h sáng. Tâm trạng lên xuống thất thường. Mới hôm qua còn vui vẻ vì được đi quay. Hôm nay lại lởn vởn cười cợt cho qua ngày. Mai được nghỉ. Và giờ nằm thao thức từ chối Sandman.
• Có nỗi đau nào ...
• Bằng việc buông tay một người mà mình vẫn yêu ...
• Và rồi hằng đêm ...
• Khi bóng tối và sự cô đơn vây kín tâm hồn ...
• Lòng ta lại nghĩ về người ấy ...
• Nghĩ về những kỉ niệm đã qua ...
... Bất chợt ... những giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má ...
- Đau đấy ...
• Nhưng vẫn phải mỉm cười ...
Đêm khuya nhưng anh làm sao ngủ
Em chưa về gió lùa lạnh từng cơn
Nói nhớ thương thầm sợ bóng dỗi hờn
Em sẽ trách anh thờ ơ chẳng đủ
Đêm khuya...
Lặng lẽ cảm xúc mang tên ai đó...
Hoặc có khi trống rỗng!
Chỉ là thời gian và không gian quá tĩnh lặng
Thôi thúc ta phải suy nghĩ về những ngổn ngang.
Tiếng lòng ai đâu hay!
Đêm
Nhìn lại những chặng đường đã qua..
Nhìn về những dấu chân đã bước...
Suy ngẫm.....
Tự hỏi mình đã làm được gì..
Sự nghiệp,tình yêu tất cả tất cả mình vẫn trắng tay...
Thức đêm mới biết đêm dài, thất tình mới biết tình dài hơn đêm.
Cho dù ta có sợ hãi khi phải đối mặt với màn đêm thì nó vẫn diễn ra. Khi những tia nắng cuối ngày yếu ớt và dần biến mất, trời đêm kéo đến, vạn vật tĩnh lặng hơn. Người ta vì thế mà tâm hồn lắng đọng lại suy tư nhiều hơn, buồn nhiều hơn. Nhưng dù đêm có dài thế nào thì bình minh vẫn lại đến. Tương lai đầy hứa hẹn vẫn đợi ta phía trước vì vậy lạc quan lên bạn nhé!