Những status buốn về yêu đơn phương làm bạn thổn thưc trong lòng mỗi khi nhớ đến
Có những nỗi nhớ không được đặt tên , có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim. Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói ...
Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim.
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: Loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.
Tình yêu đơn phương ..
… là yêu trong thầm lặng
Chỉ có cho mà không có nhận
… Người ta vui 1 mình vui 10
Đôi khi thấy mình hơi ngốc nghếch
… chỉ vì một bóng hình mà mình như người đã chết…
Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Vì em sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng.
Chờ đợi một tình yêu thực sự giống như chờ xe bus. Có thể sớm, có thể muộn nhưng chắc chắn sẽ đến. Quan trọng là bạn phải kiên nhẫn để đi đúng tuyến, nếu không sẽ bị lạc đường.
Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu.
Em không muốn đón nhận anh, cũng không sao. Không được gặp em cũng chẳng sao cả…Nhưng hãy để cho anh được biết em vẫn ổn, nhé!.
Sợ nhất là khi ta lấy hết dũng cảm để nhắn tin cho một người, Để rồi trả lại là sự im lặng lạnh người hay câu nói vô tình: ” Đừng làm phiền tôi nữa”.
Chuyện ngốc nghếch nhất là tự cho rằng người ấy cũng thích mình...
Từng vì người ấy mà viết hết cả quyển nhật ký dày trăm trang...
Từng vì muốn được lên cùng chuyến xe buýt với người ấy mà sáng nào cũng dậy từ sớm chạy thục mạng xuống bến chỗ người ấy chờ xe...
Hôm bế giảng cuối cấp, vì muốn ôm người ấy mà đi ôm hết từng người trong lớp rồi khóc...
Vì người ấy mà chối từ tất cả mọi người, cuối cùng người ấy lại mỉm cười từ chối tôi.
Yêu thầm- hai chữ này cũng đủ ngốc nghếch lắm rồi. Đừng dùng thời gian dài ngắn để đánh lừa chính mình nữa, trước khi người ấy nói ra khỏi miệng, thì tất cả nhưng ghen tuông mà mình có dều là tự mình đa tình thôi.
Yêu thầm như một vở kịch câm thành công, nói ra rồi sẽ thành bi kịch.
Yêu đơn phương chính là tự mình làm đau mình, tự mình gieo hi vọng rồi tự mình nghĩ sẽ buông tay. Đơn phương chính là từ một phía, là thứ tình cảm xuất phát từ một trái tim lạc lối không biết đích đến thật sự ở đâu. Có lúc gặ phải tổn thương quá nhiều, tự dặn lòng sẽ quên đi nhưng lại vì một niềm vui, một tia sáng lóe qua mà tiếp tục níu giữ. Yêu đơn hương chính là tự mình ôm lấy cả bó hoa hồng, hoa thì đẹp nhưng gai lại nhọn thành ra vì hương hoa mà quên đau đớn gay nhọn đâm vào.
Nhiều khi em quyết tâm từ bỏ tình yêu ấy… Nhưng lại không thể vì lý trí đâu thắng nổi trái tim.
Lý trí nói rằng phải quên anh nhưng trái tim chẳng nghe lời, vẫn cứ đập liên hồi khi gần anh.
Cách tốt nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình. Không màng đến kết cục, đúng sai, được mất, mọi mối tình đơn phương chỉ có thể kết thúc khi một trong hai người lên tiếng cho đối phương được biết. Nhưng nào có mấy ai đủ dũng khí để làm việc này?
Còn bạn, bạn có phải chàng trai hay cô gái dũng cảm, dám yêu dám bỏ, nhấc lên được thì cũng bỏ xuống được? Nếu phải thì đừng lo lắng nữa, "hãy đến gặp người bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời đang chiếu rọi. Nhân lú gió nhẹ chưa thổi to. Nhân lúc bạn còn trẻ. Nhân lúc người ấy chưa già đi..."