28/05/2017, 21:03

Những đoạn văn tả con vật đặc sắc

Những đoạn văn tả con vật đặc sắc Bài làm 1 (Tả con gà chọi) Chàng gà chọi đứng thẳng người, hai cái cẳng chân cứng và lẳn như hai thanh sắt, phủ đầy những vảy lớn sắc vàng bóng. Đôi bắp đùi chắc nịch, gân lên những thịt. Chàng chỉ có lông trổ ra hai cánh, ở trên lưng, ở đuôi và lơ thơ mấy chiếc ...

Những đoạn văn tả con vật đặc sắc Bài làm 1 (Tả con gà chọi) Chàng gà chọi đứng thẳng người, hai cái cẳng chân cứng và lẳn như hai thanh sắt, phủ đầy những vảy lớn sắc vàng bóng. Đôi bắp đùi chắc nịch, gân lên những thịt. Chàng chỉ có lông trổ ra hai cánh, ở trên lưng, ở đuôi và lơ thơ mấy chiếc quăn ở dưới bụng. Lông ấy được xén cắt thật gọn. Đầu chàng to và hung dữ như một cái nắm đấm. Cái cổ bạnh và hai bắp đùi thì để lộ ra. Da chàng đỏ gay, đỏ gắt, đỏ ...


Bài làm 1

(Tả con gà chọi)

Chàng gà chọi đứng thẳng người, hai cái cẳng chân cứng và lẳn như hai thanh sắt, phủ đầy những vảy lớn sắc vàng bóng. Đôi bắp đùi chắc nịch, gân lên những thịt. Chàng chỉ có lông trổ ra hai cánh, ở trên lưng, ở đuôi và lơ thơ mấy chiếc quăn ở dưới bụng. Lông ấy được xén cắt thật gọn. Đầu chàng to và hung dữ như một cái nắm đấm. Cái cổ bạnh và hai bắp đùi thì để lộ ra. Da chàng đỏ gay, đỏ gắt, đỏ tía, đỏ bóng lên như có quét một lớp nước sơn thắm. Mặt chàng lùi sùi những mào, những tai… tím lịm như mặt anh say rượu. Một bên mắt thì lép mịt mờ còn một bên kia thì chớp chớp, nháy nháy cái tròng vàng hoe.

Lúc gã đi, hai đầu cánh nhô lên, thụt xuống rõ ra điệu của một anh chàng cuồng vỗ, lúc nào cũng chỉ ngứa ngáy chân tay”.

(Tô Hoài) 

Bài làm 2

(Tả con mèo)

Chú Miu nhỏ, trắng như bông. Toàn thân nó mềm mại. Cái đuôi dài cũng mềm mại, chót đuôi có túm lông màu nâu. Cặp mắt nó thì tròn xoe, xanh biếc. Em vuốt ve cái đầu tròn nhỏ êm như nhung của nó. Chú Miu lim dim mẵt, dụi đầu vào, tay em. Lúc này, coi bộ nó hiền và rất dễ thương. Khi Miu bước đi, dáng tự tin lắm. Nó vươn mình dài, chân bước êm mà đĩnh đạc từng bước. Cái tai nó vểnh vểnh, cái đầu thì nghiêng nghiêng. Thoắt một cái nó đã nhảy lên giường: Con mèo trắng sạch lắm, rất quý phái. Nó thường nằm trên cái đệm tròn riêng do mẹ em làm cho. Nó nằm ghé cả gối mẹ nữa. Mẹ em yêu và cưng nó lắm. Miu cũng có cách làm vệ sinh của nó. Nó liếm vào chân trước rồi dùng chân xoa mặt. Mẹ em cười bảo: “Đúng là rửa mặt như mèo!” Rồi nó nằm dài ra tắm nắng. Ông mặt trời lại xông hơi cho nó lần nữa. Nó khoan khoái lim dim nhìn ông mặt trời, cái mặt nhăn nhăn trông dễ thương đến lạ.

Bài làm 3

(Tả hoạt động ban đêm của con mèo)

Ban đêm, chị mèo tỏ ra chăm chỉ và cần mẫn làm việc lắm. Không có một xó xỉnh nào trong nhà mà chị không lùng sục. Đặc biệt là những chỗ chị nghi là có lũ chuột thường hay qua lại. Đôi mắt của chị có khả năng nhìn trong đêm tối. Bởi vậy mà mấy chú chuột nhắt,chuột đồng, chuột công bẩn thỉu mò mẫm đi ăn đêm đều không thoát khỏi đôi mắt tinh anh của chị. Nhìn tư thế ngồi rình chuột hay những lúc tiếp cận đối phương mới thấy hết tài năng của chị. Y như “một chiến sĩ biệt động nhà” vậy. Các bàn chân của chị được “trang bị” một lớp “nệm mút” dày và êm, nên mọi hoạt động chạy, nhảy, leo trèo … đều không gây ra một tiếng động nhỏ. Khác với vẻ khoan thai thường thấy ở chị, mỗi lần phát hiện ra kẻ thù, mọi hoạt động của chị bỗng trở nên nhanh nhẹn một cách kì lạ.

Bài làm 4

(Tả con chim họa mi)

Chiều nào cũng vậy, con hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trên bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. Hình như suốt một ngày hôm đó, nó vui mừng vì đã được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát trong khe núi, nếm bao nhiêu thứ quả ngon ngọt ở rừng xanh cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã trong bóng xế mà âm thanh vang mãi trong tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ đường cỏ cây. Hót một lúc lâu, nhạc sĩ giang hồ không biết tên tuổi ấy từ từ nhắm hai mắt lại, thu đầu vào lông cổ im lặng ngủ, ngủ say sưa sau một cuộc viễn du trong bóng đêm dày. Rồi hôm sau, khi phương Đông vừa vẩn bụi hồng, con hoạ mi ấy lại hót vang lừng chào nắng sớm. Nó kéo dài cổ ra mà hót, tựa hồ nó muốn các bạn xa gần đâu đó phải lắng nghe. Hót xong, nó xù lông rũ hết những giọt sương rồi nhanh nhẹn chuyền từ bụi nọ sang bụi kia, tìm vài con sâu ăn lót dạ, đoạn vỗ cánh bay yề phương Đông.

(Ngọc Giao)

Bài làm 5

(Tả hoạt động chú chó con)

Sáng hôm sau vừa hé cửa, đã thấy nó chạy từ đầu hồi lại, bám vào chân em kêu ư ử. Thấy chị mái mơ dẫn đàn con đi kiếm ăn, nó chạy đến gạ gẫm bắt chuyện làm mấy chú gà con chạy tán loạn. Chị mái mơ giận lắm, xù lông, trợn mắt đứng thế thủ, nó vội quay lại như có vẻ sợ hãi lắm. Thấy bác chó hàng xóm ngủ trước sân nhà, nó lại gần khịt khịt đánh thức bác dậy. Bác chó bực bội nhe răng gầm gừ. Tô Tô hoảng quá lùi lại. Em bước ra đuổi bác chó chạy đi. Thấy thế, Tô Tô đuổi theo sủa mấy tiếng. Em nhìn nó tủm tỉm cười: “Chó ỷ thế nhà, gà ỷ thế vườn” quả không sai. Không có tớ, bác ta cho mày một trận nhừ đòn đấy, Tô Tô ạ! Bất chợt, một con bướm bay là là trong sân, Tô Tô vội đuổi theo. Hình như con bướm cũng muốn giỡn với chú cho vui nên nó cứ bay lên sà xuống. Cứ thế, nó quần cho Tô Tô một hồi đến mệt lử cả người, nằm chỏng vó lên trời phưỡn cái bụng trắng hồng ra tắm nắng.

Bài làm 6

(Tả con trâu)

Cặp sừng đen lằn vằn, nhọn hoắt. Đôi mắt to và lồi. Mõn bè bè lúc nào cũng nhem nhẻm nhai. Cái cổ thì to và dài, lưng phẳng như tấm phản gỗ và cái bụng thì chành ạnh no tròn. Màu da đen nhánh, lông thưa và cứng. Cái ức thì nở trông rất vạm vỡ, bốn cái chân chắc nịch. Coh trâu này rất phàm ăn. Nó gặm cỏ nghe soàn soạt và loáng cái đã nhẵn sạch một vạt cỏ xanh. Vì vậy, gặp đám cỏ tốt, chả mấy chốc nó đã no căng. Ăn no, nó thích xuống đầm ngâm nước. Mỗi lần được kì cọ đôi mắt lồi lại lim dim, trông thật ngộ nghĩnh. Khi nằm ngủ dưới bụi tre trong vườn, trâu lại ợ cỏ từ trong bụng lên, miệng nhóp nhép nhai như người ta nhai trầu. Cái hàm đưa qua đưa lại như một máy chà, bọt trắng phì ra hai bên mép trắng xốp như bồng 

Bài làm 7

(Tả mẹ con một loài vật)

Anh nắng vàng rực bao phủ cả cái sân rộng trước nhà. Mẹ con chị Mướp hết nhảy phóc chỗ này phóng sang chỗ nọ. Ánh nắng xuyên qua các cành lá chiếu xuống tấm lưng thon dài của hai mẹ con khiến chúng như được phủ một lớp vải hoa tuyệt đẹp. Chị Mướp lim dim mắt giả vờ ngủ gật, rồi bất ngờ phóng đến ôm chầm lấy con, làm cho chú Mun đang say sưa chạy nhảy giật bắn cả mình. Hai mẹ con vừa giỡn vừa sưởi nắng. Giỡn chán chê, chúng lại kéo nhau ra gốc cây cau chơi trò đuổi bắt. Chú Mun vừa đi vừa nghịch ngợm đưa bàn chân bé xíu lên vồ đuôi mẹ. Cứ mỗi lần như vậy, chị Mướp quay đầu lại nhìn con. Rồi bất ngờ hất chiếc đuôi lên cao, khiến Mun ta ngã lăn ra đất. Chú vừa đi vừa kêu “Meo! Meo!” giận dỗi như bắt đền chị Mướp. Chị đành phải quay lại, âu yếm đưa chiếc lưỡi liếm khắp mình con như vỗ về xin lỗi.

Bài làm 8

(Tả con cò)

Đồng bằng phẳng lặng, mặt nước trong veo, quanh co uốn khúc sau một nấm gò. Màu thanh thiên dịu bát ngát, buổi chiều lâng lâng. Chim khách nhảy nhót ở đầu bờ, người đánh dậm siêng năng không nề bóng xế chiều vẫn còn bì bõm dưới bùn, nước quá đầu gối. Một con cò trắng trẻo đang bay êm như nhung trong không khí, tế nhị như nước suối trong … Đầu duỗi thẳng ngang bằng với mình, hai chân duỗi xuôi về nẻo sau. Nó bay chậm. Nó bay nhanh. Nó vỗ cánh mềm dẻo rồi nó vào chân trời mượn hình dáng của họa sĩ cổ vẽ tranh sơn thủy. Con cò bay rồi lại đậu, nó là là cánh mặt đất độ mấy tấc, rồi sát gần, rồi nó nhẹ nhàng đặt chân lên bờ đất dễ dãi, tự nhiên, mầu nhiệm như mọi hoạt động của tạo hóa. Rồi nó dừng lại lặng yên, xung quanh doi đất bị nước bỏ trơ, vắng vẻ tựa như anh hùng độc lập. Rồi nó lại cất cánh bay nhẹ như chẳng ngờ, không gây một tiếng động trong không khí.

(Đinh Gia Trinh)

Bài làm 9

(Tả anh chào mào)

Cái anh chào mào, dáng ăn chơi bạt mạng thế mà lại tử tế. Không nên chỉ trông bề ngoài mà đặt tính nết ai được. Lúc nào cũng thấy chào mào đỏm dáng và có phần lố lăng đấy. Hai má bôi phấn đỏ hắt, lại dính một túm lông đỏ sau đít (người hay chế diều đã đặt tên là “Chào mào đỏ đít”). Mắt mỏ chào mào nhốn nháo, đỉnh đầu lại chênh vênh đội lệch cái mũ nhung đen nháy, cũng vì chiếc mũ lạ kiểu nhọn hoắt ấy mà chào mào lại được cái tên chế giễu nữa là Công tử chào mào.

(Tô Hoài)

Bài làm 10

(Tả con mèo)

Từ ngày chú về nhà em, được em cưng chiều chăm sóc chu đáo, chú lớn như phỗng. Tính đến nay đã gần sáu tháng, trông chú bây giờ giống như một cậu thiếu niên đang ở thời kì vỡ giọng. Cái đầu tròn tròn như cái tàn gạt thuốc lá của bố em. Hai cái tai nhô lên trên đỉnh đầu như hai lá hồng cắt đôi lởm chởm hình răng cưa. Những sợi ria mọc lưa thưa hai bên mép như các sợi râu của các cụ bô lão, thỉnh thoảng mèo ta vuốt vuốt như đang ưu tư một chuyện gì đó. Còn đôi mắt thì tròn xoe lóng lánh như hai viên bi màu nước biển. Đôi mắt này có thể nhìn xuyên thủng màn đêm. Cái mũi thì đen tuyền lúc nào cũng ươn ướt như dược thoa một lớp mỡ. Chú có thân hình mềm mại, uyển chuyển, dáng đi không khác gì các cô người mẫu đang biểu diễn thời trang.

Từ khóa tìm kiếm

  • văn tả con vật
  • miu tả con vật lớp4
  • tả về chim chào mào
  • tả con vật văn hay nhất
  • những bài văn ngắn lớp4
  • viết một đoạn văn tả về con vật có hình ảnh nhân hoá so sánh
  • bài văn tả 1 động vật hoang dã mà em biết
  • viết một đoạn văn tả về một con vật mà em yêu quý
  • văn lớp 4 tả con vật chợt gặp trên đường
  • văn miêu tả con vật
0