Trong số những người làm thơ về tuổi học trò, tuổi mới lớn, tôi đặc biệt chú ý đến tác giả Nguyễn Đình Xuân. Sinh ra và lớn lên ở một vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nguyễn Đình Xuân làm thơ từ rất sớm. Đọc tập thơ “Cánh chuồn ngủ quên” (NXB Văn hóa – Văn nghệ TP HCM – 2013) của anh, tôi bắt gặp một tâm hồn trong trẻo, thơ ngây, nhạy cảm với những thời khắc giao mùa và cả cái tâm tình thầm yêu trộm nhớ thật ngộ nghĩnh, tinh nghịch, say mê của tuổi học trò.
Mở đầu tập thơ “Cánh chuồn ngủ quên”, nhà thơ đã nhắc đến thời gian của tuổi mộng mơ. Vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ được khắc họa qua một số hình ảnh thật sống động. Đó là một con tàu làm bằng chiếc lá thả theo dòng sông. Những cánh diều no gió, chiếc chong chóng quay tít trong mắt ai. Một cánh bướm còn vương phấn trong cuốn lưu bút…Thời gian trôi đi đã đẩy lùi những kỷ niệm ấy vào dĩ vãng. Cho đến một ngày những người bạn ấy như thấy mình đã trưởng thành:
“Rồi một ngày
bạn
ửng hồng đôi má
Khi chúng ta nhìn nhau…”
(Thời gian)
Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Đình Xuân lại đặt tên cho tập thơ của mình là “Cánh chuồn ngủ quên”. Hình ảnh một con chuồn chuồn ngủ quên trong lớp học luôn khắc khoải, đeo đẳng mãi trong tâm trí tác giả. Giấc ngủ của con chuồn chuồn năm nào như đánh thức một tâm hồn trong trẻo, thơ ngây về mái trường xưa, bạn cũ:
“Con chuồn ngô ngày xưa trốn nắng
Đã ngủ quên suốt cả mùa hè”
(Cánh chuồn ngủ quên)
Tôi tưởng tượng ra một con chuồn chuồn có những khoang vàng rực như ngô bắp đang làm dáng thu hút bao cái nhìn của tuổi mộng mơ…
Đọc tập thơ “Cánh chuồn ngủ quên” của Nguyễn Đình Xuân, chúng ta như bắt gặp một cái nhìn rất nhạy cảm với thiên nhiên. Những thú chơi như thả diều, chọi dế…của con trẻ cứ trở đi trở lại trong thơ. Một cánh diều chao gió dập dìu tiếng sáo như bắc cầu vào đám mây, rập rờn gọi sao:
“Cánh dơi thấp thoáng hoàng hôn
Vòng quanh tiếng sáo rập rờn gọi sao…”
Sắc vàng của mùa hoa cải cũng làm cho nhà thơ vấn vương trong lòng. Có khi chỉ là một bông cỏ đánh dấu thời khắc chia xa của tuổi học trò. Nguyễn Đình Xuân còn nói đến quê hương, nơi mình đã sinh ra, có giấc mơ ngộ nghĩnh, có tiếng ve sầu râm ran. Chiều chiều đi bắt con chuồn chuồn ớt, té nước bắt bầy gọng vó ở bờ ao. Tuổi thơ tác giả như gắn liền với trò chơi đuổi bắt đêm trăng, dùng những bao diêm chơi trò điện thoại, nhặt quả phi lao khô đốt lửa hỏa lò…Người đọc như tìm thấy tuổi thơ của chính mình qua những hình ảnh giống một cuốn phim ký sự sinh động, hồn nhiên.
Trong thơ, Nguyễn Đình Xuân rất nhạy cảm với thời gian, với những khúc giao mùa. Một chút vu vơ, rung động được thể hiện tài tình trước vẻ đẹp của mùa xuân. Cái nhìn của tác giả thật tươi tắn. Những hạt sương tròn trong đêm, những cơn gió vô tình, và một chút lộc non mới nhú trên cành cùng với hương bưởi nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian:
“Tháng Giêng mưa cũng vu vơ
Lộc cây điểm chấm bâng quơ lên trời”
(Tháng Giêng)
Hương sắc mủa xuân còn được tác giả liên tưởng đến những cô giáo thực tập với tà áo trắng tinh khôi, say mê nghề nghiệp trồng người có lúc nhớ nhà đến bâng khuâng:
“Những tà áo trắng tinh khôi
Làm cho ngơ ngẩn đất trời tháng Ba”
Một cơn mưa bụi cũng làm cho nhà thơ bâng khuâng, xao xuyến. Những hạt mưa giăng giăng khắp nẻo đường như sương trắng, như phấn của những bông hoa từ những khu vườn vương mãi tới đây:
“Mưa như chẳng thấy hạt đâu
Chỉ lay phay rắc trắng màu của sương”
(Mưa bụi)
Những hạt mưa trong thơ Nguyễn Đình Xuân như gọi mầm xanh của cây lá để gom thành một mùa xuân tràn đầy nhựa sống.
Trong tập thơ “Cánh chuồn ngủ quên”, Nguyễn Đình Xuân hay nói đến mùa thu. Một chiếc lá rơi nghiêng, một nụ cười hồn nhiên, một giọng nói, một tà áo trắng tinh khôi của người bạn gái đã làm nên một thoáng mùa thu:
“Mùa thu ập vào đầu ngõ
Là màu áo trắng tinh khôi”
(Thoáng mùa thu)
Với cảm quan của mình, tác giả mong đợi mùa thu nhưng lại sợ chiếc lá vàng rụng xuống. Nhà thơ tự nguyện làm một chiếc lá xanh biếc cho mùa thu tươi màu:
“Hồn tôi làm lá biếc
Cho trời thu xanh màu”
(Thu đến)
Sâu đậm nhất trong tập thơ “Cánh chuồn ngủ quên”là tâm trạng, nỗi niềm chợt vui, chợt buồn, thầm yêu trộm nhớ của tuổi học trò. Trong bài “Ngày xưa”, tác giả đã nhắc lại những kỷ niệm với người bạn gái cũ. Đó là cái thuở còn chơi trò bán hàng, đi trốn, đi tìm với nhau. Có lúc cái hờn dỗi của tuổi mộng mơ cũng thật đáng yêu:
“Cái thời tóc tết hai ngoe
Sừng trâu vểnh ngược mái hoe hoe vàng
Cái thời chơi quán, bán hàng
Dỗi hờn rào lối cấm sang nhà người”
Đó còn là khi người ấy cài những bông hoa phượng lên đầu để làm duyên. Lối cũ đi về có nhau. Bây giờ vẫn không quên màu áo lúc chia xa:
“Qua mùa cài phượng làm duyên
Ta đi lối vắng để quên thu về
Sầu đông sương lạnh vào khuya
Tin xuân trong đất tặng quà cho cây”
(Cho một người đi xa)
Ở bài thơ “Trong ngày thu đầu tiên”, chúng ta lại bắt gặp hình ảnh một cậu học trò hóm hỉnh, tinh nghịch. Khi lớp trống giờ cậu ấy đã làm thơ giúi vào cặp của bạn gái để rồi nhận được những tiếng cười hờn dỗi ngày hôm sau:
“Lớp trống giờ mỗi khi
Mình làm thơ lén trộm
Giúi cặp rồi chạy trốn
Nhận tràng cười ngày sau”
Một chút nhớ mong cũng làm cho cậu học trò nhỏ xốn xang. Nắm cỏ mật vò trong tay ai cũng toát lên mùi hương ngây ngất có tâm trạng bồi hồi, ngập ngừng, e thẹn:
“Vò một chút cỏ trong tay
Để ai bối rối hương bay ngập ngừng
Ơ kìa, sao má đỏ bừng
Tại vu vơ để thẹn thùng em tôi”
(Hương cỏ)
Một bài toán giải sai còn được tác giả trình bày như một cái cớ thật hay và ngộ nghĩnh để cho ai đó có cơ hội giãi bày, chia sẻ:
“Hình như bài toán giải sai
Để mình có cớ người bày cách cho”
(Hình như)
Nhà thơ còn tỏ ra rất tinh tế khi có cả một chùm thơ viết về tuổi mười lăm, mười sáu, mười bảy và mười tám. Tuổi mười lăm rất bâng khuâng, thơ mộng, đôi khi nhớ một tiếng dế trong bao diêm, giật mình thảng thốt vì cánh thư rơi bên thềm. Tuổi mười sáu lại có một chút gì đó của mộng mơ, e lệ làm xao động con tim:
“Ai nhìn mình đăm đắm thế
Vầng trăng chợt thức ngực đầy
Nụ cười bỗng nhiên e lệ
Nghiêng đầu tóc xõa ngang vai”
(Tuổi mười sáu)
Sang tuổi mười bảy lại có cách xưng hô “mình”, “đằng ấy” thật dễ thương. Đôi khi cũng có chút giận dỗi, hờn ghen đến nao lòng. Đến tuổi mười tám thì cũng là lúc bắt đầu xa những chiều chụm đầu ăn ô mai, cười khúc khích bên bờ cỏ và có những rung động đầu đời đầy lưu luyến.
Những cảm hứng của Nguyễn Đình Xuân trong tập thơ thường xoay quanh mái trường gắn liền với những kỷ niệm hồn nhiên, vô tư, hồi hộp như cảm giác bắt gặp những dòng chữ nghiêng của ai đó trong ngăn bàn. Mái trường vừa quen vừa lạ cứ tiếp nối bao thế hệ học trò:
“Mái trường như lớp sóng xô
Bao năm gối bước học trò sang ngang…”
(Mái trường của tôi)
Tập thơ “Cánh chuồn ngủ quên” của Nguyễn Đình Xuân đã khép lại nhưng dư âm của một thời trong sáng vô tư vẫn vang vọng mãi trong tôi. Với thể thơ tự do, thơ lục bát… tác giả đã bộc lộ một tâm hồn nhạy cảm, yêu đời, yêu cuộc sống qua cái nhìn tinh nghịch, hồn nhiên. Hình ảnh con chuồn chuồn ngô trong lớp có những khoang vàng như ngô bắp sẽ chắp cánh cho bao ước mơ cao đẹp ở đời trở thành hiện thực.
16-8-2013
TRẦN XUÂN DUNG
Từng con chữ dường như biết nói...