Người phụ nữ và cây đa
Singapore là một trong những nước giàu có nhất hành tinh. Có người cho rằng đó là do phong thủy ở đây- các thầy địa lý (bói đất, phong thủy) nói rằng cấu tạo địa chất nằm phía dưới quốc đảo này kết hợp với nhau tạo thành một con rồng-nguồn gốc của sự phồn vinh nơi đây, thu hút nguồn của cải phong ...
Singapore là một trong những nước giàu có nhất hành tinh. Có người cho rằng đó là do phong thủy ở đây- các thầy địa lý (bói đất, phong thủy) nói rằng cấu tạo địa chất nằm phía dưới quốc đảo này kết hợp với nhau tạo thành một con rồng-nguồn gốc của sự phồn vinh nơi đây, thu hút nguồn của cải phong phú của châu Á và Thái Bình Dương. Niềm tin phong thủy phổ biến khá rộng rãi, nhiều đến độ mà khi hệ thống tàu điện ngầm được xây dựng, nhiều người kháo nhau rằng đó là điều chẳng lành- vì nó đã xâm phạm quá sâu vào và phá vỡ “long mạch”.
Thông thường để tránh bàn ra tán vào, một thầy phong thủy có tiếng tăm từ Hồng Kông sẽ được mời đến. Ông ta ra lệnh cho mỗi hộ gia đình phải có một miếng bát quái. Đương nhiên điều này không bắt buộc nhưng sau đó thỉ mỗi đồng tiền đô la Sing được đúc về sau đều có 1 hình bát quái khắc lên trên.
Không ai thật sự biết sự thật về câu chuyện đó nhưng Singapore, dù phủ nhận hay không, đều có tương đối kha khá các chuyện kì quái, cả tốt lẫn xấu. Có thể phong thủy tốt phải để làm cân bằng mọi thứ.
Trở lại vấn đề, trước Thế chiến thứ hai, Singapore là một trong những viên ngọc của Đế Quốc Anh tại vùng Viễn Đông. Họ đến đây và xây dựng căn cứ hải quân lớn nhất Châu Á. Họ nói rằng Singapore sẽ không bao giờ thất thủ, rằng nó sẽ là Gibraltar của phương Đông, rằng những con người da vàng nhỏ bé với hàm răng hô, những kẻ đạp xe vào chiến trường sẽ không bao giờ có thể đánh bại Đế quốc Anh.
Ngày 8 tháng 12 năm 1941, khi bom đạn trút xuống Trân Châu Cảng, Đội quân thứ 25 của Nhật Bản tiến vào bờ biển phía bắc bán đảo Mã Lai. Những người bé nhỏ đạp xe càn quét đường đi qua những đồn điền cao su. Họ bị áp đảo về số lượng nhưng họ rất xung sức và tàn bạo.
Các lực lượng quân đội Anh và Khối thịnh vượng chung đóng quân tại bán đảo Mã Lai không phải là các lực lượng tốt nhất. Quân đội chủ lực đang quần nhau với Quân Đoàn Phi Châu của Đức (Afrika Korps) trên Sa Mạc phía Tây cách đó nửa quả đất và lực lượng quân tốt hơn thì lại đã được gửi tới vùng Viễn Đông. Họ đã bị khuất phục trước cuộc tiến công. Chỉ trong vòng 2 tháng quân Nhật đã tới được cổng ngõ Singapore.
Quân Nhật lúc ấy đã cạn kiệt hết súng ống đạn dược nhưng tướng Yamashita quyết định liều một phen, thí mọi thứ trong một trận đánh giả quy mô lớn. Ông cho ra trận đội quân tốt nhất của mình, Sư đoàn Konoe của đế quốc Nhật tấn công chống lại quốc đảo Singapore. Mặc dù vấp phải vài sự kháng cự chống trả nhưng kế hoạch đánh giả này đã thành công. Tướng Percival, Tư lệnh chỉ huy quân Anh đã đầu hàng mà không biết rằng quân mình áp đảo quân Nhật về số lượng, và có nhiều đạn dược và hàng tiếp tế hơn.
Đạo quân Nhật như được tháo cũi sổ lồng bắt đầu công cuộc tàn phá điên cuồng. Một trong những mục tiêu bọn chúng trút cơn thịnh nộ lên là phân khu của quân đội Anh và các bệnh viện quân dân y kết hợp. Chúng đi qua từng nhà một giết chóc, tàn sát chém giết rất nhiều người Anh chúng gặp- không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ và trẻ em.
Sau chiến tranh, Anh quốc giành lại Singapore. Những năm cuối thập kỉ 60, sau ngày độc lập quân đội của Anh rút về và các phân khu được trao trả lại cho chính quyền Singapore. Nơi đó bao gồm các ngôi nhà rất đẹp nằm rải rác giữa màu xanh mát cây cỏ và chính phủ đã cho thuê các căn hộ tại đó với giá cao, thường là cho những người xa xứ giàu có. Gần đây họ chuyển đổi rất nhiều căn hộ thành các quán bar, quán cafe và nhà hàng. Câu chuyện mà tôi đang kể diễn ra ở một trong những nơi ấy.
Một người bạn của tôi làm công việc pha chế cho 1 quán cocktail bar (dạng quán ba khác thường nơi không hề có menu, chỉ cần bảo người pha chế bạn thích vị gì là anh ta sẽ chế ra thứ gì tùy hứng cho bạn). Quán này cũng xây trên nền 1 trong những căn hộ kể trên. Đó là một nơi khá đẹp có gắn điều hòa bên trong khu vực ghế ngồi, trước mặt là những tấm kính chắn nhìn ra phía một cái sân. Chiếm giữa khoảng không cái sân đó là một cây đa đã già. Theo truyền thống dân gian của người Ấn và Đông Nam Á, cây đa là nơi ẩn náu của các sinh thể siêu nhiên- rễ của chúng cắm sâu tới tận địa phủ và hệ thống thân cành phức tạp của chúng là nơi trú ẩn của bất cứ thứ gì leo từ thế giới bên kia lên. Chẳng hề gì- nơi này vẫn là một khung cảnh tuyệt vời cho một buổi tối tụ tập chơi bời.
Chẳng bao lâu sau khi quán bar mở cửa thì chủ quán đã mở một buổi tiệc riêng cá nhân và bạn tôi lại đến pha chế ở đấy. Có một lúc vào buổi tối, công việc thư thả hơn thì bạn tôi để ý thấy con ông chủ quán (một đứa bé chừng 3-4 tuổi) đang ấn mặt vào chỗ mấy tấm kính nhìn ra bên ngoài sân. Việc mấy đứa con nít hay làm- thằng bé đang làm mặt khôi hài và cấu nhéo mặt trêu trọc trước tấm kính. Ông bạn tôi có lòng thương cảm quý mến chúng sinh (và chắc chắn là muốn ghi điểm trong mắt ông sếp) nên đã đến bên chỗ thằng bé với 1 ly mocktail và bắt đầu trò chuyện.
“Này nhóc, làm trò gì thế?” Thằng bé chỉ chỏ vào cái cây và bắt đầu khúc khích cười.
“Cháu đang nhìn gì vậy?” bạn tôi hỏi thằng bé, nghĩ rằng nó có thể đã nhìn thấy một con khỉ hay một con sóc.
“Một bà ngộ ngộ.” Bạn tôi nhìn ra ngoài đó. Cái sân trống trơn. Không có quý bà trông ngộ ngộ nào hay cái gì hết.
“Ở đâu?”
“Cái cây!” thằng bé reo lên, rồi cười ngặt nghẽo.
“Bà ấy đang làm gì?”
“Mặt bà ấy ngộ lắm!” thằng bé nói và bước nhanh nhanh tới phía cửa đẩy dẫn ra ngoài sân trước khi bị một ông người lớn đi qua bế vào trong.
Bạn có thể cho rằng đó chỉ là đứa bé hơi hơi kỳ khôi nhưng ngay lúc ấy bạn tôi đã thấy rợn tóc gáy, và anh ta bắt đầu hơi sợ lúc phải đóng cửa quầy bar vào buổi tối muộn hôm đó. Anh ấy luôn cảm giác như thể có thứ gì đó đang dõi theo mình qua tấm kính và anh ta thật cẩn thận không nhìn lên phía trên mấy tấm kính đó lúc đóng cửa quầy bar, để khỏi phải trông thấy thứ gì.
Vài tháng sau, một cặp vợ chồng già người Anh đi tới quán bar cùng người con trai đã trưởng thành của họ. Thì ra là họ đã từng ở đây vào cuối những năm 70 tại Singapore khi mà tòa nhà này vẫn được cho thuê. Con trai họ hiện đang làm việc tại Singapore và đang đưa họ về thăm nơi nhà cũ. Đôi vợ chồng rất hào hứng khi thấy nơi này giờ đây đã trở lên lộng lẫy nhường nào. Họ cũng vui vì chỗ này được bảo trì và tân trang lại. Vì họ đã từng ở đây nên ông chủ quán bar tiếp đãi họ 1 chầu cocktail. Người phụ nữ già đi tới chỗ ông bạn tôi lúc anh ta đang trộn nguyên liệu cho đồ uống của họ. Bà ấy bất chợt nhăn mặt khi nhìn thấy tấm kính trước cái cây.
“Mọi việc đều ổn chứ thưa bà?” bạn tôi hỏi.
“Không, ổn mà.”bà ta đáp. “Mọi thứ đều thật đẹp. Tôi chỉ hi vọng họ chặt bỏ cái cây đó đi.”
“Tôi nghĩ là cái cây được bảo tồn vì là một loại di sản” bạn tôi nói vậy. “Hầu hết những cái cây to trong khu vực đều được bảo tồn.”
“Họ nên chặt nó đi.”Bà ta nói, giọng chắc nịch.”Tôi mừng vì đây không phải là nhà ở nữa. Chỗ này rất đẹp nhưng ít nhất là đám trẻ không phải ở đây. Chỗ này không tốt cho chúng. Chúng tôi đã cố rất nhiều lần và không bao giờ có thể có con. Tôi biết cái cây đó là nguyên nhân tại sao. Chúng tôi có Andy sau khi chúng tôi rời khỏi căn nhà này. Giờ thì nó và vợ nó lại muốn thuê 1 căn ở khu này. Tôi đã bảo bọn nó đừng làm vậy.”
Bạn tôi muốn hỏi bà ấy kĩ càng hơn nhưng bà ta đã quay lại bàn và nhanh chóng rời đi cùng gia đình mình.
Tôi ngờ là cái quý bà mặt ngộ ngộ đó khoái trẻ con, ngay kể cả các bào thai.
Dịch : taladaica