Giai điệu tử thần

Đêm hôm đó, tôi đột nhập vào phòng nhạc từ ô ngói đã mở sẵn vào sáng sớm. Nó đây rồi, “giai điệu tử thần” đây rồi. Cuốn băng bị ma ám đây sao, háo hức quá. Tôi nhét cuốn băng vào đài. Và để chắc chắn gã bảo vệ không đột ngột thức giấc tôi đã nối chiếc tai nghe do tôi chuẩn bị trước vào ...

Đêm hôm đó, tôi đột nhập vào phòng nhạc từ ô ngói đã mở sẵn vào sáng sớm. Nó đây rồi, “giai điệu tử thần” đây rồi. Cuốn băng bị ma ám đây sao, háo hức quá. Tôi nhét cuốn băng vào đài. Và để chắc chắn gã bảo vệ không đột ngột thức giấc tôi đã nối chiếc tai nghe do tôi chuẩn bị trước vào đó. Ok! Bắt đầu chạy thôi.

2 phút đầu trôi qua, vẫn chỉ là những giai điệu cổ điển không lời. Phút thứ 4, bắt đầu có những tiếng hát đầu tiên, dù hơi rè nhưng nó khá ngọt ngào đấy chứ. Phút thứ 6, nó đột ngột dừng lại rồi tự động vang lên, hết xước rồi. Tôi bị cuốn vào giai điệu ngọt ngào đó đến phút thứ 8, rồi bất chợt ngơ ngác. “Mình có cho tăng âm lượng à?”.

– El Nino –

0