Chuyện làng quê
Câu truyện kể về một ngôi làng quê sau cách mạng tháng 8. Đáng nhẽ ra như bao ngôi làng khác thì họ phải vui vẻ và được bộ đội đến rất nhiều. Nhưng ngược lại thì ngôi làng này quá nghèo đói. Những người giải phóng quân đã đi từ rất lâu, sau khi cách mạng vừ thành công, cũng vì quá nghèo, lại là ...
Câu truyện kể về một ngôi làng quê sau cách mạng tháng 8. Đáng nhẽ ra như bao ngôi làng khác thì họ phải vui vẻ và được bộ đội đến rất nhiều. Nhưng ngược lại thì ngôi làng này quá nghèo đói. Những người giải phóng quân đã đi từ rất lâu, sau khi
cách mạng vừ thành công, cũng vì quá nghèo, lại là vùng hẻo lánh . Nhà thằng Mừng cũng thuộc dạng nghèo. Bố nó suốt ngày rượu say, vay nợ, về nhà lại đánh con cái. Mẹ nó đã mất từ lâu. Nó cùng vs chị nó là con Lan đùm bọc nhau mà sống. Hai chị em nó cùng với 5,6 đứa trong làng kiếm sống bằng nghề kiếm củi trong khu rừng bạch đàn tên núi Mồ. Tên gọi này cũng suất phát từ những cái chết của hàng loạt các chiến sĩ kháng chiến trong chiến tranh. Một trung đội chết sạch chỉ trong một đêm sau đợt không kích của không quân Mỹ. Sau đó không một ai có thể lên dc khu rừng này vì nó quá nguy hiểm. Bẫy mìn, bom, rừng rậm, nước sâu…Toàn những thứ nguy hiểm. Bọn trẻ trong làng trong đó có cả hai chị em con Lan cũng bám lấy khu rừng này kiếm củi sống qua ngày.
Chiêù hôm ấy, như bao chiều khác, nhưng hôm nay thằng Mừng nó kiếm dc nhiều nấm để lo cho bữa tối của ha chi em. Còn bố nó suốt ngày say xỉn, chúng nó ghét mà cũng sợ bố nó lắm. Thằng Mừng hớn hở cầm bó nấm chạy xuống chỗ bìa rừng khu Cửa Chiến. Chỗ này trước kia là trọng điểm phòng thủ của quân giải phóng nhưng sau ngày chết chóc ấy thì chẳng ai vào đó cả. Nhưng hôm nay , con Lan quyết vào đó xem có kiếm được chút gì của quân giải phóng để lại trước khi chết không. Nó thương cu Mừng lắm, có lần em Mừng nhìn mấy thằng bạn kiếm củi nhặt dc hẳn một hộp thịt bò hộp của bộ đội chỗ gần khu Cửa Chiến, nó cứ bảo chị nó:
-Chị Lan ơi , hôm nào hai chị em vào chỗ Cửa Chiến nha chị.
Con Lan cau mày:
-mày điên à. Vào chết toi đó, dại gì. Có miếng thịt bò có gì đâu mà.
Nghe vậy thằng Mừng lại cúi xuống, tỏ rõ vẻ thất vọng. Nói vậy thôi chứ con Lan nó thương cu Mừng lắm, biết em buồn vậy nên nó quyết hôm nay một mình vào khu nguy hiểm này kiếm xem dc chút thức ăn ko, vả lại nó cũng ko biết vị đồ hộp ra làm sao nên cũng tò mò. Quay lại câu chuyện, lúc thằng Mừng kiếm được bó nấm , nó mừng lắm, định mang về cho chị ngay. Đi đước một quãng thì gặp thằng Núi , nó bảo:
-Chị mày lên Cửa Chiến rồi kia kìa. Lên ấy mà tìm.
Nó vội chạy ngay lên đó xem có chuyện gì xảy ra ko. Bởi linh cảm cho nó biết sẽ có chuyện ko hay xảy ra vs chị nó.
Vừa vào khu Cửa Chiến, một cảm giác ớn lạnh như lùa vào lồng ngưc của nó, xiên qua từng lớp da . thấm dần váo bộ óc nhỏ. Nó gọi lớn:
-Chị Lan ơi ,…ơi…ơi…..
Âm thang vang vọng thấy nghe mà tởm. như trộn theo cả tiêng gọi hồn của lũ quỷ. Trời cũng ngả bóng , nó gấp rút đi tìm con Lan. Vừa đi vừa gọi tên chị. Các cụ thường khuyên con cháu ko dc gọi tên người sống lúc trời đã ngả bóng, đặc biệt là nơi hoang vắng, nếu ko oan hồn sẽ theo người bị gọi tên về tới nhà. Lát sau, nó thấy chị Lan nó ngồi dưới gốc cây bầu gió to đến cả hai, ba vòng ôm. Nó chạy dến chỗ chị, con Lan đang gục đầu váo chân, xoã tóc dài đến tởm.
Chính thằng Mừng lúc này cũng cảm thấy sợ chị nó. Nó chạy đến bên chị Lan, con Lan ngẩng mặt lên, khuôn mặt đầy sự kinh hãi :” Về..về..ngay. Không mày sẽ phải chết theo…. Tao Ka,,ka,,ka,,,”.Nói đến nửa rồi tự dưng chị nó lên cơn cười mà hãi, rồi lịm đi. Thằng Mừng sợ, sợ lắm, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nó quyết định cỗng chị về nhà nhanh kẻo trời tối muộn mất. Đi đến nửa đường , ko hiểu cơn gió rừng độc đến mức nào mà chị nó đã tắt thở , Mừng ko thấy chị động đậy chút gì nữa, Nó hú lên gọi đám bạn đén giúp, Nhưng giờ này chúng nó cũng về hết rồi. vậy là con Lan đã chết thật, nó bỏ cu Mừng, bỏ vùng quê nghèo này, để xác nơi rừng sâu mãi mãi. Cu Mừng không dám mang xác chị nó về, bởi làng cấm mang xác người chết bên ngoài làng về, nếu không sẽ bị trục xuất ra khỏi làng. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua đầu nó nhưng cũng đủ để nó sợ, nó chạy một mạch về nhà. Trời đã tối thật rồi. nó bỗng gặp cha nó với dáng vẻ say xỉn, Nó mặt tái mét sau vụ vừa rồi, Nó quỳ xống nói vs bố nó:
-Bố ơi, con ,,con,,,con giết chị Lan rồi bố ơi….
Sáng hôm sau người ta thấy xác của ông bố chết giữa nhà vs nhiều vết dao dâm vào ngực. Từ hôm đó, ko còn ai thấy mặt cu Mừng đau nữa. Có những người kể lại, lúc cu Mừng trở về nhà, nó đã ko còn là nó nữa. Thỉnh thoảng, người ta lại thấy bóng cu Mừng lảng vảng trước cửa nhà lúc nửa đêm nhưng cũng ko ai thâý tận mặt nó bao giờ.
Tác giả: Kim Hieu Tran