Nghị luận xã hội về câu nói: Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình – Văn mẫu lớp 12
Nghị luận xã hội về câu nói: Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình – Văn mẫu lớp 12 Nghị luận xã hội về câu nói: Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình – Bài số 1 Câu nói của Demosthènes là một chân lí, là một lời khuyên rất bổ ích cho chúng ...
Nghị luận xã hội về câu nói: Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình – Văn mẫu lớp 12
Nghị luận xã hội về câu nói: Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình – Bài số 1
Câu nói của Demosthènes là một chân lí, là một lời khuyên rất bổ ích cho chúng ta, nó giúp chúng ta xác định được cách sống, cách làm việc để trở thành một con người thật sự có ích cho xã hội, để cuối đời khi nhìn lại con đường đã đi qua trong cuộc đời mình cảm thấy mãn nguyện, tự hào mà không hề cảm thấy hổ thẹn.
Thời gian luôn trôi chảy, không bao giờ dừng lại. Mọi sự vật đều phai mờ dưới lớp bụi thời gian. Thế mà trong cuộc sống này không ít những con người phung phí thời gian, không biết quý thời gian. Vì vậy mà Demosthènes đã có một câu nói đầy ý nghĩa, có giá trị giáo dục lớn: “Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình”.
Thật vậy, thời gian còn quý hơn vàng bạc, bởi thời gian thì vô hạn mà cuộc sống chúng ta là hữu hạn. Con người của chúng ta được sinh ra, rồi chẳng mấy chốc lớn lên, già đi, bệnh tật rồi chết. Thời gian sẽ nghiến lên trên những tâm hồn lạc lõng mà đi, nó chẳng bao giờ thương tiếc chúng ta đâu nếu chúng ta mềm yếu, thiếu sức sống, mất hết cả niềm tin và nghị lực, thiếu ý thức đấu tranh mà cứ đứng lại than vãn, oán trách thì đâu có ích lợi gì, và rồi bị thời gian đào thải.
Cuộc đời của mỗi con người chúng ta chỉ có một thời tuổi trẻ và khi tuổi trẻ đã qua rồi thì một đi không bao giờ trở lại. Chính vì vậy mà nhà thơ Xuân Diệu khi nhận ra đưực cái giới hạn của một đời người trước cái vô hạn của thời gian, thiên nhiên, đất trời thì nhà thơ cảm thấy vô cùng đau đớn xót xa:
Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Mà tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời…
Cũng chính vì vậy mà nhân vật Pa-ven Coóc-sa-ghin trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy" của Ôxtơ Rốp-xki đã sống một cuộc sống rất tích cực và năng động để cống hiến cuộc đời mình cho cách mạng, cho con người để sau này khỏi phải “ân hận bởi những năm tháng sống hoài, sống phí”.
Đời người chỉ có một thời tuổi trẻ, mà tuổi trẻ là tuổi tràn đầy sinh lực, ước mơ và khát vọng, muốn vươn tới những chân trời mới lạ để khám phá và hiểu biết những điều tốt đẹp của cuộc đời. Vậy khi chúng ta đang ở thời tuổi trẻ thì chúng ta phải biết quý thời gian còn hơn vàng bạc để hành động, biến những ước mơ, khát vọng của mình thành sự thật, tạo nên những đóa hoa đẹp dâng cho đời. Không biết quý thời gian, phung phí thời gian vào những việc vô bổ, không có mục đích không hướng đến tương lai như mại dâm, ma túy, thâu đêm suốt sáng với rượu mạnh, chất kích thích, ở vũ trường, nhà hàng, khách sạn… là chúng ta lự hủy hoại cuộc đời mình, chúng ta sẽ tự làm cho chúng ta thân tàn, ma dại và để trở thành những kẻ tội phạm gây bao đau thương, tang tóc cho bao kẻ khác, và là mội gánh nặng của xã hội.
Ngược lại, nếu ta quý từng giây, từng phút của thời gian mà nỗ lực học tập, tìm tòi nghiên cứu khoa học hay tích cực hăng say lao động để làm ra của cải vật chất cho xã hội thì tương lai của cuộc đời ta sẽ tươi sáng hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Nếu mọi người đều biết quý trọng thời gian, biết tận dụng thời gian để làm nên những việc có ích cho đời thì xã hội sẽ tốt đẹp biết bao.
Tóm lại, câu nói của Demosthènes là một chân lí, là một lời khuyên rất bổ ích cho chúng ta, nó giúp chúng ta xác định được cách sống, cách làm việc để trở thành một con người thật sự có ích cho xã hội, để cuối đời khi nhìn lại con đường đã đi qua trong cuộc đời mình cảm thấy mãn nguyện, tự hào mà không hề cảm thấy hổ thẹn.
Nghị luận xã hội về câu nói: Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình – Bài số 2
Ông cha ta từ xưa vẫn khuyên dạy con cháu phải biết quý trọng thời gian. Thời gian đã trôi qua, không bao giờ trở lại, vì thời gian cũng là mảnh đời của mỗi con người chúng ta. Vậy thời gian quan trọng và quý giá như thế nào mà ông cha ta lại nói trong câu tục ngữ: “Thì giờ là vàng bạc”. Chúng ta cùng trao đổi về vấn đề này.
Trước hết, ta phải hiểu vấn đề nêu ra trong câu tục ngữ như thế nào? “Thì giờ” là một cách nói về thời gian. Thời gian không phải là một vật cụ thể mà ta có thể trông thấy, cầm lấy được. Thời gian là một khái niệm vô hình. Vậy njà vế bên kia của câu tục ngữ, dân gian lại lấy “vàng, bạc” là những vật cụ thể, hữu hình dể so sánh với thời gian. Cho nên cách so sánh này sẽ cụ thể hóa giá trị của thời gian để con người thấy tầm quan trọng của nó. “Vàng bạc” là những kim loại quý, có giá trị cao trong cuộc sống xã hội loài người. Xưa nay, người đời chẳng hay nói “đắt như vàng” đó sao? Vàng có giá trị, cho nên trong cuộc sống, khi con người đã đủ ăn, đủ mặc, của cải dư thừa, người ta thường hay mua vàng để dành phòng lúc đau ốm, tuổi già hoặc có việc quan trọng trong nhà cần dùng đến. Vàng, bạc còn dùng làm đồ trang sức tô điểm vẻ đẹp cho con người. Muôn có vàng, người lao động phải làm việc chăm và giỏi để dành dụm, tiết kiệm. Vàng bạc đâu có dễ dàng đến với con người. Vậy, dân gian lại dùng lối so sánh khẳng định “Thì giờ là vàng bạc” không những để ca ngợi thời gian quý như vàng bạc, hơn thế nữa “thời gian” chính là “vàng bạc” đấy. Nếu bàn cho kĩ nữa thì thời gian còn quý hơn cả vàng bạc, vì vàng bạc có thể làm ra được (nếu hết); nhưng thời gian “hôm nay” đã qua,
không thể làm lại thời gian hôm nay được – không bao giờ cái đa qua trở lại được.
Vì sao thời gian (thì giờ) lại quý giá như vậy? Thời gian được tính bằng giây, bằng phút, bằng giờ, bằng tháng, bằng năm. Đó là từ khi con người biết đo bóng nắng đoán giờ, biết tính ngày tháng theo trăng tròn, trăng khuyết… Trước khi con người biết tính thời gian, thì thời gian vẫn cứ vô tình trôi đi, chẳng bao giờ dừng lại. Thời gian gắn liền với tuổi đời và cả cuộc đời con người. Mỗi một chặng thời gian, con người sông có ích, con người sẽ tích lũy được vốn kiến thức, hiểu biết; con người sẽ đem lại cho cộng đồng của mình, cho chính mình những sự nghiệp tốt đẹp. Tuổi học sinh, tuổi niên thiếu của chúng ta thật vô tư, nhưng đừng vô tư đến mức lãng phí, lãng quên thời gian. Bạn hãy học hết mình, và khi chơi, thư giãn bạn cũng hết mình thì hiệu quả cuộc sống của bạn sẽ ra đáp sô" “thì giờ là vàng bạc” đấy. Ví dụ: bạn định ngồi học và làm bài tập liền trong hai giờ đồng hồ. Bạn hãy tập trung cao để học và làm bài đi. Sau đó bạn có thể đi dạo 15 phút, hoặc chơi đàn ghi-ta 15 phút, hát vài bài ca mà bạn thích, cũng có thể xuống sân chơi bóng một lát… bạn lại trở về phòng làm việc tập trung suy nghĩ. Chắc chấn như thế là không lãng phí thời gian. Có nhiều bạn di chơi suốt ngày, đến giờ đi học là cầm cặp chạy. Chắc chắn bạn đó sẽ không có thì giờ vàng bạc rồi. Còn đôi với các nhà khoa học, những người say mê với sự nghiệp thì họ có ăn ngủ đúng giờ như mọi người đâu. Niềm say mê và nghị lực tuyệt vời đã khiến họ không có lịch ăn, ngủ cố định. Đó là mầm mống của Thiên tài. Những Thiên tài thường có nghị lực đặc biệt và cách làm việc đặc biệt. Thời gian, thời gian đối với họ quý giá hơn cả vàng bạc, các bạn ạ!
Thời gian quý giá như thế, ta nên có một kế hoạch để tận dụng thời gian. Hàng ngày, nên có thời gian biểu hợp lí, để bảo đảm việc học, việc giải trí, vui chơi cho hợp với hoàn cảnh mỗi gia đình và sức khỏe của cá nhân chúng ta và còn tranh thủ giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức mình nữa chứ. Ngoài việc chơi, việc học hàng ngày, ta nên có thời gian dành cho việc đọc sách, báo, một khoảng thời gian thích đáng cho công việc mà mình yêu thích, say mê,… Tôi biết có bạn vẫn tranh thủ viết truyện, làm thơ. Tôi biết có bạn thích tập cắt may quần áo và sưu tập thời trang. Tôi biết có bạn rất thích nghiên cứu về kinh tế và ước mơ trở thành một nhà doanh nghiệp lớn… Tất cả những điều đó nên bố trí trong thời gian tuổi còn trẻ để học và làm. Tất cả những ước mơ, những dự định đều có thể xảy ra, nếu bạn yêu quý, tận dụng và biết sấp xếp thời gian.
Quả thật là “Thì giờ là vàng bạc”, phải không các bạn? Đọc xong bài nghị luận giải thích này, dù ít hay nhiều các bạn hãy nhìn lại lịch học tập, làm việc, vui chơi của mình đi nhé! Đừng để “vàng, bạc” thời gian quý giá đang ở trong tay ta, lại rơi vãi một cách phí hoài, phải không các bạn?
Nghị luận xã hội về câu nói: Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình – Bài số 3
Trong cuộc sống có ba điều mất đi mà con người không bao giờ lấy lại được đó là thời gian cơ hội và lời nói, qua điều đó chúng ta có thể thấy thời gian chính là điều quan trọng nhất của con người, khi nó trôi đi chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được những khoảnh khắc đó, đúng như câu tục ngữ mà dân tộc Việt Nam hay nói: “ thì giờ là vàng bạc”
Câu tục ngữ trên muốn nói thì giờ được so sánh như vàng bạc, sao lại có sự so sánh đó bởi vì tì giờ nó vô cùng đáng quý đây là những khoảng thời gian do tạo hóa làm nên, nó cứ xoay vòng chuyển động mỗi ngày, nó làm nên được những giá trị quý báu và vô cùng có giá trị cho mỗi con người, những điều đó để lại cho chúng ta những điều có giá trị và tuyệt vời nhất, từ xưa đến nay, dân tộc ta đã đúc kết được những kinh nghiệm sống vô cùng quý giá và nó quan trọng đến vô ngần, khi mỗi chúng ta hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của nó, vai trò của nó đem lại cho chúng ta là vô hạn, nó nhắc nhở con người cần phải biết coi trọng thì giờ bởi đây là thứ khi mất đi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được, những điều rất cần thiết và nó có ý nghĩa nhắc nhở cuộc sống và trong mỗi người chúng ta, giá trị của nó không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn để lại những ý nghĩa sâu sắc nhất dành cho con người.
Thì giờ đó chính là thời gian được tính bằng tích tắc của kim đồng hồ, một giờ có 60 phút, nhưng 60 phút đó sẽ trôi đi rất nhanh nếu như chúng ta không biết tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đó để làm nên những điều có giá trị nhất, chúng ta sẽ hối tiếc về quãng thời gian đã qua khi không biết sử dụng hợp lý những giây phút quan trọng của cuộc đời, mỗi giây mỗi phút đều rất đáng trân trọng, nếu chúng ta biết vận dụng nó để làm được những điều tốt nhất thì cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng có giá trị và chúng ta sẽ thêm yêu cuộc sống của mình nhiều hơn, những giá trị to lớn đó để lại cho chúng ta những bài học quan trọng mà mang lại tầm ý nghĩa sâu sắc cho con người.
Chính thời gian là thứ vô cùng quan trọng chính vì vậy dân tộc ta mới so sánh nó với vàng bạc, nhưng thời gian là tài sản nghiêng về mặt tinh thần nhưng nó cũng được đem ra so sánh với thứ vật chất quan trọng như vàng và bạc, vàng và bạc thì ai cũng đều thích nhưng chúng ta cần phải biết tôn trọng và giữ gìn nó, thời gian cũng như vậy nó quý giá và không thể dùng tiền để mua được chính vì vậy chúng ta cần phải biết giữ gìn và trân trọng nó nhiều hơn, có như vậy chúng ta mới hiểu được những điều quan trọng mà cuộc sống này để lại cho chính mình. Thời gian được đo bằng những khoảng thời gian chúng ta làm được những điều có giá trị.
Nếu chúng ta không biết vận dụng và khai thác nó một cách có hiệu quả chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này thật không có ý nghĩa. Như chúng ta đều thấy học sinh là lứa tuổi hay để cho thời gian trôi đi một cách lãng phí nhất, có nhiều bạn cứ tập trung vào vui chơi mà bỏ qua những khoảng thời gian đó vào việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, bài vở thường để đến khi sát nút thi mới ôn, chính vì vậy thường thì họ không đạt được hiệu quả trong học tập tư tưởng đó đã ăn mòn đi lối sống đúng đắn của mỗi người. Giá trị của nó để lại không chỉ có những điều có giá trị và mang lại những ý nghĩa sâu sắc nhất, như chúng ta đều thấy bỏ qua thời gian trôi đi một cách vô ích khi nó đi chúng ta mới cảm thấy hối hận vì quãng thời gian đã quan khi chúng ta không làm được những điều mang lại niềm vui và giá trị cho cuộc sống của mình, mỗi người chúng ta cần phải biết yêu thương và quý trọng khoảnh thời gian đang có.
Biết trân trọng từng giây từng phút chúng ta sẽ làm được những điều có ý nghĩa và nó quan trọng vô ngần khi chúng ta làm nên những điều có giá trị và ý nghĩa nhất, mỗi chúng ta đều thấy được điều đó, đã có rất nhiều người đã vận dụng tốt khoảng thời gian của mình để làm nên những điều có giá trị như chúng ta đều thấy chủ tịch Hồ Chí Minh người đã vận dụng quãng thời gian mình sống bên nước ngoài để trải nghiệm và học hỏi những tinh hoa của các nước phương Tây về phục vụ cho nước nhà, bác là một tấm gương sáng cho nhân loại học tập và noi theo. Chúng ta không nên lãng phí thời gian vào những việc vô bổ không đem lại giá trị cho cuộc sống.
Chúng ta nên cần phải tạo nên cho mình những khoảng thời gian có giá trị ý nghĩa cần thiết và ý nghĩa nhất, những điều đó không chỉ để lại cho chúng ta những kinh nghiệm sống có giá trị mà chúng ta làm nên những điều mang lại nhiều ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình và trở thành con người có ích cho xã hội.
Nghị luận xã hội về câu nói: Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình – Bài số 4
Người xưa đã từng có câu nói về thời gian như Thời gian là vàng hay Việc hôm nay chớ để ngày mai để nói đến sự quý giá của thời gian hay sự trôi chảy bất tận của thời gian. Thời gian tưởng như là sự lặp lại: sáng, trưa, chiều, tối, đêm và ngày hôm sau lại quay vòng như thế. Nếu bạn không quý thời gian bạn sẽ nghĩ rằng mọi việc hôm nay chưa làm thì hãy để đến ngày mai, ngày mai đâu có khác gì hôm nay. Thế nhưng thực ra chúng ta đều biết rằng thời gian là bất tận với vũ trụ nhưng sẽ là hữu hạn đối với một đời người. Cuộc đời con người vô cùng ngắn ngủi, thoắt chốc đã thành người lớn rồi thành thanh niên và cuối cùng là đến tuổi già. Vậy nên nếu bạn không biết quý thời gian thì cuộc đời của bạn đang trôi đi một cách vô nghĩa, thời gian không bao giờ cho bạn cơ hội được làm lại những điều mà hôm qua bạn vẫn chưa kịp làm. Vậy nên để cuộc sống của mình luôn có ý nghĩa thì chúng ta cần phải biết quý thời gian.
Vậy biết quý thời gian là như thế nào, nhất là với chúng ta những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường? Đối với học sinh chúng ta, biết quý thời gian là cần phải tranh thủ thời gian để học tập và tu dưỡng đạo đức. Mỗi khi đến lớp, trong từng tiết học chúng ta cần chú ý chăm chú nghe cô giáo giảng bài, để có thể tiếp thu kiến thức ngay ở trên lớp sau đó về nhà ôn lại là có thể thuộc ngay. Thực tế có những bạn khi đến lớp học chỉ tranh thủ nói chuyện, không nghe lời cô giáo giảng bài. Đến khi về nhà lại không chịu học bài có hoặc có học lại phải mất thời gian học lại lí thuyết cô đã giảng trên lớp, đó chính là sự lãng phí thời gian khiến cho việc học lại, ôn lại vừa mất thời gian mà hiệu quả lại không cao. Hoặc có bạn đi học về không chịu ôn ngay kiến thức cô vừa dạy mà cứ để lần lữa chờ đến hôm nào có môn học đó mới chịu học lại, do nghe giảng đã lâu việc ôn lại bài cũ lại mất thêm một khoảng thời gian nữa. Và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Dovậy đối với học sinh chúng ta, biết quý thời gian được thể hiện ở việc chăm chỉ học hành. Bởi nếu không học hành chăm chỉ thì thời gian qua đi chúng ta sẽ không có hội học lại và nếu khi đó có tiếc nuối cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa.
Trên thực tế ta bắt gặp nhiều trường hợp khi ngồi trên ghế nhà trường đã không chịu học hành lại chỉ ham chơi điện tử, đàn đúm bởi họ luôn nghĩ rằng thời gian dành cho việc học hành còn rất nhiều, cứ tha hồ chơi. Vì thế kết quả học tập rất kém. Thế rồi xấu hổ vì cố gắng mãi mà vẫn không kịp bạn bè, đành bỏ học dở chừng, sau này gặp lại bạn học đều đã đỗ đạt thấy hối tiếc vô cùng nhưng tất cả đã muộn vì lúc này không có điều kiện để học tiếp được nữa.
Người xưa đã từng có câu nói về thời gian như Thời gian là vàng hay Việc hôm nay chớ để ngày mai để nói đến sự quý giá của thời gian hay sự trôi chảy bất tận của thời gian. Thời gian tưởng như là sự lặp lại: sáng, trưa, chiều, tối, đêm và ngày hôm sau lại quay vòng như thế. Nếu bạn không quý thời gian bạn sẽ nghĩ rằng mọi việc hôm nay chưa làm thì hãy để đến ngày mai, ngày mai đâu có khác gì hôm nay. Thế nhưng thực ra chúng ta đều biết rằng thời gian là bất tận với vũ trụ nhưng sẽ là hữu hạn đối với một đời người. Cuộc đời con người vô cùng ngắn ngủi, thoắt chốc đã thành người lớn rồi thành thanh niên và cuối cùng là đến tuổi già. Vậy nên nếu bạn không biết quý thời gian thì cuộc đời của bạn đang trôi đi một cách vô nghĩa, thời gian không bao giờ cho bạn cơ hội được làm lại những điều mà hôm qua bạn vẫn chưa kịp làm. Vậy nên để cuộc sống của mình luôn có ý nghĩa thì chúng ta cần phải biết quý thời gian.
Vậy biết quý thời gian là như thế nào, nhất là với chúng ta những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường? Đối với học sinh chúng ta, biết quý thời gian là cần phải tranh thủ thời gian để học tập và tu dưỡng đạo đức. Mỗi khi đến lớp, trong từng tiết học chúng ta cần chú ý chăm chú nghe cô giáo giảng bài, để có thể tiếp thu kiến thức ngay ở trên lớp sau đó về nhà ôn lại là có thể thuộc ngay. Thực tế có những bạn khi đến lớp học chỉ tranh thủ nói chuyện, không nghe lời cô giáo giảng bài. Đến khi về nhà lại không chịu học bài có hoặc có học lại phải mất thời gian học lại lí thuyết cô đã giảng trên lớp, đó chính là sự lãng phí thời gian khiến cho việc học lại, ôn lại vừa mất thời gian mà hiệu quả lại không cao. Hoặc có bạn đi học về không chịu ôn ngay kiến thức cô vừa dạy mà cứ để lần lữa chờ đến hôm nào có môn học đó mới chịu học lại, do nghe giảng đã lâu việc ôn lại bài cũ lại mất thêm một khoảng thời gian nữa. Và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Dovậy đối với học sinh chúng ta, biết quý thời gian được thể hiện ở việc chăm chỉ học hành. Bởi nếu không học hành chăm chỉ thì thời gian qua đi chúng ta sẽ không có hội học lại và nếu khi đó có tiếc nuối cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa.
Trên thực tế ta bắt gặp nhiều trường hợp khi ngồi trên ghế nhà trường đã không chịu học hành lại chỉ ham chơi điện tử, đàn đúm bởi họ luôn nghĩ rằng thời gian dành cho việc học hành còn rất nhiều, cứ tha hồ chơi. Vì thế kết quả học tập rất kém. Thế rồi xấu hổ vì cố gắng mãi mà vẫn không kịp bạn bè, đành bỏ học dở chừng, sau này gặp lại bạn học đều đã đỗ đạt thấy hối tiếc vô cùng nhưng tất cả đã muộn vì lúc này không có điều kiện để học tiếp được nữa.
Người xưa đã từng có câu nói về thời gian như Thời gian là vàng hay Việc hôm nay chớ để ngày mai để nói đến sự quý giá của thời gian hay sự trôi chảy bất tận của thời gian. Thời gian tưởng như là sự lặp lại: sáng, trưa, chiều, tối, đêm và ngày hôm sau lại quay vòng như thế. Nếu bạn không quý thời gian bạn sẽ nghĩ rằng mọi việc hôm nay chưa làm thì hãy để đến ngày mai, ngày mai đâu có khác gì hôm nay. Thế nhưng thực ra chúng ta đều biết rằng thời gian là bất tận với vũ trụ nhưng sẽ là hữu hạn đối với một đời người. Cuộc đời con người vô cùng ngắn ngủi, thoắt chốc đã thành người lớn rồi thành thanh niên và cuối cùng là đến tuổi già. Vậy nên nếu bạn không biết quý thời gian thì cuộc đời của bạn đang trôi đi một cách vô nghĩa, thời gian không bao giờ cho bạn cơ hội được làm lại những điều mà hôm qua bạn vẫn chưa kịp làm. Vậy nên để cuộc sống của mình luôn có ý nghĩa thì chúng ta cần phải biết quý thời gian.
Vậy biết quý thời gian là như thế nào, nhất là với chúng ta những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường? Đối với học sinh chúng ta, biết quý thời gian là cần phải tranh thủ thời gian để học tập và tu dưỡng đạo đức. Mỗi khi đến lớp, trong từng tiết học chúng ta cần chú ý chăm chú nghe cô giáo giảng bài, để có thể tiếp thu kiến thức ngay ở trên lớp sau đó về nhà ôn lại là có thể thuộc ngay. Thực tế có những bạn khi đến lớp học chỉ tranh thủ nói chuyện, không nghe lời cô giáo giảng bài. Đến khi về nhà lại không chịu học bài có hoặc có học lại phải mất thời gian học lại lí thuyết cô đã giảng trên lớp, đó chính là sự lãng phí thời gian khiến cho việc học lại, ôn lại vừa mất thời gian mà hiệu quả lại không cao. Hoặc có bạn đi học về không chịu ôn ngay kiến thức cô vừa dạy mà cứ để lần lữa chờ đến hôm nào có môn học đó mới chịu học lại, do nghe giảng đã lâu việc ôn lại bài cũ lại mất thêm một khoảng thời gian nữa. Và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Dovậy đối với học sinh chúng ta, biết quý thời gian được thể hiện ở việc chăm chỉ học hành. Bởi nếu không học hành chăm chỉ thì thời gian qua đi chúng ta sẽ không có hội học lại và nếu khi đó có tiếc nuối cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa.
Trên thực tế ta bắt gặp nhiều trường hợp khi ngồi trên ghế nhà trường đã không chịu học hành lại chỉ ham chơi điện tử, đàn đúm bởi họ luôn nghĩ rằng thời gian dành cho việc học hành còn rất nhiều, cứ tha hồ chơi. Vì thế kết quả học tập rất kém. Thế rồi xấu hổ vì cố gắng mãi mà vẫn không kịp bạn bè, đành bỏ học dở chừng, sau này gặp lại bạn học đều đã đỗ đạt thấy hối tiếc vô cùng nhưng tất cả đã muộn vì lúc này không có điều kiện để học tiếp được nữa.
Ngoài việc học tập ra, trong cuộc sống con người cũng phải luôn quý trọng thòi gian trong việc tu dưỡng tác phong đạo đức. Chẳng hạn như công việc của hôm nay nên làm ngay đừng nên để đến ngày mai vì thời gian rất quý giá, ngày mai ta còn dành để làm công việc khác. Để tránh lãng phí thời gian, ta hên có kế hoạch sử dụng thời gian, hàng ngày phải có thời khoá biểu hợp lí sao cho đảm bảo việc học hành, giải trí, vui chơi, giúp đỡ gia đình. Nếu sử dụng thời gian có khoa học thì ngoài việc học hành có hiệu quả ra, bạn vẫn có thể làm được những việc mà bạn yêu thích như làm thơ, vẽ tranh…
Nhiều bạn khi được cha mẹ giao cho công việc thường không làm ngay mà còn lần lữa vì mải chơi, đến lúc làm lại vội vã cho nên chẳng làm được việc gì đến nơi đến chốn. Điều này sẽ tạo thành thói quen xấu trong tác phong làm việc là sự cẩu thả và muốn sửa chữa lại phải mất một thời gian dài. Đó chính là hành động làm mất thời gian, lãng phí thời gian không cần thiết để tạo cho mình đức tính cẩn thận. Mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ nếu ta luôn cố gắng hoàn thành nó khi có cơ hội, khi có thời gian. Vậy nên biết quý, biết tiết kiệm thời gian chính là tạo cho mình một thói quen tốt, có lợi cho bản thân. Hiện nay trong cuộc sống ta bắt gặp rất nhiêu bạn còn đang cắp sách đến trường nhưng không hề có ý thức học thực sự mà chỉ coi đó là nơi để giao du chơi bời với các bạn xấu và hơn thế có người còn nói dối bố mẹ để xin tiền đi học thêm nhưng thực chất là đi chơi. Tai hại hơn các bạn còn đốt cháy, thời gian sức lực của mình vào các trò tiêu khiển độc hại, suy đồi đạo đức. Thực tế đó chính là hành động lãng phí thời gian và đó là hành động tự hủy hoại tương lai của mình, đem lại khổ đau bất hạnh cho cha mẹ cho người thân. Vậy nên chúng ta nhận thấy quý thời gian là biết sử dụng thời gian làm những việc có ích, những việc có thể giúp chúng ta trở thành con người tốt, có ích cho gia đình và cho xã hội.
Do đó có thể khẳng định rằng thời gian quý giá là bởi nó cho ta những cơ hội đó làm những việc có nghĩa, nó giúp ta làm được những việc có ý nghĩa đích thực. Hơn thế thời gian là thứ quý giá nhất của môi con người, thời gian có thể cho ta những cơ hội tốt để ta thành đạt nếu ta biết quý trọng thời gian và thời gian sẽ “cướp” mất cơ hội của ai đó không biết quý trọng thời gian.
Vũ hường tổng hợp
Từ khóa tìm kiếm
- dàn ý văn nghị luận xã hội suy nghĩ của em về câu ngạn ngữ Thời gian là vàng
- nghị luận về thời gian
- nghị luận về giá trị thời gian
- suy nghĩ của e về câu thời gian cần phải trân trọng từng khoảnh khắc
- suy nghĩ về bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp
- suy nghi ve cau noi thoi gian la vang la bac vang thi co gia nhung thoi gian la vo gia