Nghị luận về nỗi lo và sự rèn luyện tu dưỡng ngữ văn 12
Đề bài: Viết bài văn Nghị luận xã hội về nỗi lo và sự rèn luyện tu dưỡng của con người trong xã hội. Trong cuộc sóng ai ai trong chúng ta cũng mong có một hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè, ai cũng muốn được người khác dành cho mình những lời hay ý đẹp, toàn những lời khen là khen. Chúng ta rất sợ bị ...
Đề bài: Viết bài văn Nghị luận xã hội về nỗi lo và sự rèn luyện tu dưỡng của con người trong xã hội. Trong cuộc sóng ai ai trong chúng ta cũng mong có một hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè, ai cũng muốn được người khác dành cho mình những lời hay ý đẹp, toàn những lời khen là khen. Chúng ta rất sợ bị chê cười hay giống như giới trẻ hiện nay gọi là “ném đá”. Thế nhưng chúng ta lại không chịu tự hoàn thiện mình, không tự hoàn chỉnh rèn luyện đạo đức của mình ...
Đề bài: Viết bài văn Nghị luận xã hội về nỗi lo và sự rèn luyện tu dưỡng của con người trong xã hội.
Trong cuộc sóng ai ai trong chúng ta cũng mong có một hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè, ai cũng muốn được người khác dành cho mình những lời hay ý đẹp, toàn những lời khen là khen. Chúng ta rất sợ bị chê cười hay giống như giới trẻ hiện nay gọi là “ném đá”. Thế nhưng chúng ta lại không chịu tự hoàn thiện mình, không tự hoàn chỉnh rèn luyện đạo đức của mình thì làm sao có thể được khen cơ chứ. Chính vì thế chúng ta phải rèn luyện và tu dường thường xuyên.
Trước hết lo ở đây là lo người khác không để ý đoái hoài đến mình. Mỗi chúng ta đều mang chung một nỗi lo ấy. Chúng ta lo bạn bè khinh ghét vì những điều mà ta mắc phải hay thâm chí cãi nhau, lo thầy cô biết được tính xấu của ta và không còn yêu quý ta nữa. Lo anh em làng xóm biết được một tật xấu của mình mà cười chê mỗi khi gặp mặt. Hay ta lo cho chính tương lai nghề nghiệp của mình, lo không ai đoái hoài đến mình nữa. Tuy vậy sống không phải lo không có địa vị mà lo không có tài, không lo bị khinh ghét mà lo không có đạo đức. Tóm lại những nỗi lo kia không thành vấn đề lớn nếu bạn rèn luyện và tu dưỡng thường xuyên.
Vậy rèn luyện điều gì và tu dưỡng điều gì?. Trước tiên vai trò của rèn luyện và tu dưỡng chính là để làm vơi bớt đi những âu lo trong mỗi con người chúng ta. Rèn luyện mang đến những tri thức và tâm hồn cho ta. Sự rèn luyện ấy là cả một đời giống như “bác học cũng phải học” vậy, dù là trẻ nhỏ hay người già, con trai hay con gái, người Việt Nam hay Việt Kiều thì cũng phải theo chuẩn mực này cả. Nếu không rèn luyện thì không thể có gì cả.
Thứ nhất là sự rèn luyện về tri thức. Lê nin tưng nói: “học, học nữa, học mãi”. Chính câu nói trên cũng nói lên một phần của sự rèn luyện ấy. Học là quá trình dài cả một đời người chứ không phải chỉ học thời đi học, lúc còn nhỏ hay lớn lên rồi mới học. Rèn luyện cũng vậy, tri thức là sức mạnh vì thế cho nên mỗi chúng ta phải rèn luyện để có một tri thức tốt, một sự hiểu biết về mọi thứ xung quanh ta. Rèn luyện tri thức là không ngừng học tập nâng cao những tầm hiểu biết của mình bằng cách học mỗi ngày. Có thể bài đó mình đã hiểu rồi, đã học rồi nhưng nếu bẵng đi không để ý đến nó nữa thì rồi cũng quên đi thôi. Và không những thế tri thức là vô tận không thể nào học hết được cho nên ta vẫn phải rèn luyện để nắm bắt kịp thời những tri thức thế giới khách quan hiện tại. Tri thức nhân loại vô là một kho tàng rất lơn mà có lẽ đi hết cuộc đời này thì ta cũng không thể học được. Nếu muốn được có địa vị nhất định trong xã hội thì phải không ngừng rèn luyện. Sự rèn luyện tu dưỡng ấy là liên tục mỗi ngày chứ không phải ngừng rồi lại rèn luyện. Như thế sẽ chẳng mang lại hiểu quả gì cả.
Thứ hai là rèn luyện về tâm hồn. Như chúng ta đã biết tâm hồn của chúng ta được so sánh trong sáng thanh cao và thánh thiện như hạt ngọc vậy. Nó có giá trị lớn hơn bất cứ thứ gì kể cả kim cương. Thế nhưng tâm hồn ấy cũng không tồn tại mãi mãi nếu bạn không biết tu dưỡng và rèn luyện cho nó. Cuộc sông này biết bao nhiêu điều, biết bao nhiêu yếu tố chi phối tác động đến tâm hồn ta, nếu như không cẩn thận thì tâm hồn đẹp đẽ ấy sẽ bị làm cho đen tối đi. Mà kết quả của một tâm hồn đen tối thì sẽ không còn ai muốn chơi với một người xấu nữa. Chính vì thế sự rèn luyện luôn luôn được nêu cao khi nhắc về tâm hồn con người.
Như vậy qua đây ta thấy chúng ta không phải lo một thứ gì hết nếu như tâm hồn đẹp và trí thức tốt. Không lo gì mà không có một địa vị trong xã hội, không lo gì mà người khác không đoái hoài quan tâm đến bạn. Những người vừa có tài lại vừa có đức cũng phải trải qua biết bao nhiêu là gian nan trong quá trình rèn luyện của mình. Nó giống như học môn võ thuật ban đầu phải chịu sự đau đớn, mệt nhọc. Sau đó khi biết được môn võ rồi thì vẫn phải luyện tập thường xuyên.