Nghị luận: Người chỉ biết sống vì mình sẽ trở thành những người thừa với những người còn lại.
Đề bài: Em hiểu thế nào về câu nói “Người chỉ biết sống vì mình sẽ trở thành những người thừa với những người còn lại”. Việt Nam ta có truyền thống về tinh thần đoàn kết, về tấm lòng thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng những thế mà trải qua bao cuộc đấu tranh ác liệt, nhân dân ta đã hết lần ...
Đề bài: Em hiểu thế nào về câu nói “Người chỉ biết sống vì mình sẽ trở thành những người thừa với những người còn lại”. Việt Nam ta có truyền thống về tinh thần đoàn kết, về tấm lòng thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng những thế mà trải qua bao cuộc đấu tranh ác liệt, nhân dân ta đã hết lần này đến lần khác đánh đuổi được lũ quân xâm lược, mang về cho đất nước nền hòa bình, độc lập như ngày nay. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, tuy hòa bình đã được lập lại, ...
Đề bài: Em hiểu thế nào về câu nói “Người chỉ biết sống vì mình sẽ trở thành những người thừa với những người còn lại”.
Việt Nam ta có truyền thống về tinh thần đoàn kết, về tấm lòng thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng những thế mà trải qua bao cuộc đấu tranh ác liệt, nhân dân ta đã hết lần này đến lần khác đánh đuổi được lũ quân xâm lược, mang về cho đất nước nền hòa bình, độc lập như ngày nay. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, tuy hòa bình đã được lập lại, con người dược sống trong một hoàn cảnh mới, tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng, hiện nay trong xã hội cũng xuất hiện một bộ phận không nhỏ những con người sống quá thực dụng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà vô tình quên đi những người xung quanh, đi ngược lại với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đó là những người chỉ biết sống vì mình. Nói về vấn đề này, đã có một câu nói phản ánh rất đúng thực trạng đáng báo động này: “Người chỉ biết sống vì mình sẽ trở thành những người thừa với những người còn lại”.
Câu nói : “Người chỉ biết sống vì mình sẽ trở thành những người thừa với những người còn lại”.” là một câu nói phản ánh rất đúng về thực trạng tồn tại trong xã hội ngày nay, đó là sự thực dụng trong cách sống, cách suy nghĩ của một bộ phận người không nhỏ trong xã hội. Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống của con người không ngừng được cải thiện, người dân không còn phải lo nhiều về miếng ăn như xưa nữa, nhưng một vấn đề khác đặt ra, đó chính là những con người trong xã hội đều phấn đấu hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, đủ đầy hơn nữa. Đó vốn là việc tốt bởi nó sẽ góp phần đưa cuộc sống xã hội của con người đi lên. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người tuyệt đối hóa phần lợi ích này, họ coi trọng sự hơn thua mà vô tình đánh mất đi những bản sắc tốt đẹp của dân tộc từ bao đời nay.
Cuộc sống ngày nay vô tình đã đặt lên con người những áp lực, buộc họ phải vươn lên khẳng định mình nếu không muốn bị xã hội phủ định và lâm vào cuộc sống khó khăn. Nhưng đôi khi quá coi trọng một điều gì quá cũng không tốt, đặc biệt là khi những suy nghĩ, hành động dễ bị tác động ảnh hưởng, đó là khi con người chỉ biết đến lợi ích, quyền lợi của mình mà thờ ơ, vô tình với người khác, thậm chí họ không quan tâm đến người khác ra sao, miễn sao họ có thể đạt được những lợi ích tốt nhất. Điều này hoàn toàn không tốt, bởi nó sẽ làm cho quan hệ giữa con người với con người trở nên xa cách, từ đó sẽ làm cho xã hội đi xuống.
Nếu chỉ biết quan tâm đến lợi ích của mình thì lợi ích của người khác họ sẽ không quan tâm, đái hoài gì đến lợi ích gì khác. Nếu cả một tập thể, một xã hội ai cũng chỉ biết đến mình thì xã hội ấy đâu còn mang đúng ý nghĩa của nó nữa. Xã hội ấy sẽ trở nên vô cảm, con người sẽ trở thành những loài động vật máu lạnh, sống bằng bản năng như khi chưa tiến hóa. Tôi nhớ một câu nói khá hay của nhà nghiên cứu Nguyễn Bùi Vợi về vấn đề vô cảm của con người như sau: “Nếu không còn tình nghĩa, con người chỉ là bầy thú giàu sang mà thôi”, đúng vậy, khi con người không sống với nhau bằng tình thương, mà bằng lí trí, bản năng thì đâu có khác gì con vật, không tư tưởng, không tình cảm, chỉ biết sống cho bản thân mình.
Cuộc sống không tình nghĩa, không tình thương mà chỉ có lợi ích thì thật vô vị, lúc ấy cuộc sống của con người đơn giản cũng chỉ là duy trì sự tồn tại của bản thân mà mất hết đi những ý nghĩa tốt đẹp của nó. “Người chỉ biết sống vì mình sẽ trở thành những người thừa với những người còn lại”, và khi chỉ biết sống cho riêng mình, sống vì lợi ích của riêng mình thì con người đó sẽ trở nên vị kỉ, nếu lúc nào chúng ta cũng chỉ giới hạn mình trong phạn vi chật hẹp của bản thân thì sẽ trở thành những người thừa với người khác.
Nếu sự ích kỉ này lan rộng ra toàn xã hội thì sẽ đưa xã hội ấy đi xuống, nhưng nếu tồn tại ở một bộ phận những con người trong xã hội thì không chỉ suy nghĩ mọi người không liên quan đến mình mà chính cá nhân của người ấy cũng trở thành những con người thừa của xã hội. Bởi, chính bản thân họ đã cách li, tạo khoảng cách với mọi người trong xã hội, chính lối sống vị lối sống vị kỉ ấy đã đưa họ tách xa với mọi người, trở thành những những người thừa thãi, không còn ý nghĩa với người khác. “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”, chính bản thân của họ đã coi những mọi người là thừa thãi thì cũng chính là họ tự đẩy mình thành những nhân vật thừa của xã hội.
Vì một xã hội lành mạnh, phát triển thì chúng ta, những con người trong xã hội ấy cần sống cho đúng nghĩa của cuộc sống, sống không chỉ là sự tồn tại mà nó còn cần cho ý nghĩa, hãy quan tâm, sẻ chia với những người xung quanh ta, vì đó là những người bạn đồng hành trên đường đời gian khó phía trước, nếu chỉ biết sống cho riêng mình thì sớm hay muộn ta cũng bị chính những suy nghĩ, cách sống của mình cô lập, đẩy ta xa cuộc sống của mọi người, khiến ta trở thành những “mẩu” thừa thãi của xã hội.