Hầu Tạo

Ở làng Tuần-lễ thuộc xứ Nghệ có một anh chàng tên là Tạo. Tạo sinh ra có một nốt đỏ trong vành tai, người ta cho là có tướng lạ. Chàng chẳng những có sức khỏe như voi mà còn có mưu lược hơn người. Thuở nhỏ, Tạo đi học thường được thầy khen văn hay và viết nhanh. Nhưng anh học trò ấy chẳng thích ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:29 ngày 12/06/2018

Người thợ mộc Nam Hoa

Làng Nam-hoa có một người thợ mộc khéo tay tên là Chuẩn. Thuở trẻ ông lưu lạc khắp nơi vừa làm thuê vừa học nghề. Nghe ở đâu có thợ khéo là ông cố nằn nì xin học cho được, dù có phải phục dịch thế nào cũng rất vui lòng. Tuy nhiên, sau khi đi lang thang mấy chục năm trời, ông vẫn chưa gặp được thầy ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:29 ngày 12/06/2018

Tiền chủ, hậu khách

Trong thời gian đi sứ bên Tàu, một lần quan thừa tướng nước ấy mời Trạng Quỳnh đến dinh, mở tiệc khoản đãi. Từ cổng ngoài vào nội dinh, quan cho đào hầm sâu, hào rộng, rồi ngụy trang lấp đi, trải chiếu hoa lên trên – Thoạt nhìn, không ai có thể nhận ra hiểm họa đang nấp dưới từng bước chân mình. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:29 ngày 12/06/2018

Lê Văn Khôi

Ngày xưa vào triều Minh Mạng, có một chàng trai nhà nghèo nhưng có sức khỏe tuyệt trần. Anh chàng thường chống đò ngang ở bến đò Thiên Tả kiếm ăn. Lúc mới sinh, anh có ba cái nốt đỏ ở bụng, ai nấy đều bảo là tướng rất quý. Tiếng đồn thổi mỗi ngày một rộng. Quan trên nghe tin, cho là tướng nghịch, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:29 ngày 12/06/2018

Cứu Vua

Bốn người ở với nhau rất tâm đầu ý hợp. Mùa xuân năm ấy. Trạng Bói nhớ lời thần dặn, rủ ba Trạng kia hằng ngày ra đứng ở cửa thành phía đông. Thì vào một đêm đông, khoảng canh ba, Hoàng cung tự nhiên bốc cháy, dân chúng nổi làm loạn, ngoài đường giặc cướp như rươi. Thấy biến, bốn Trạng đang đứng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:29 ngày 12/06/2018

Thâm tinh huyền lý

Lại một lần khác, đi đến một ngôi chùa kia, cả ba rủ nhau vào vãn cảnh. Nhà sư thấy ba ông cùng là thư sinh, bèn đem giấy bút ra, xin ba người đề thơ làm kỷ niệm. Hai ông kia vẫy bút đề thơ nét bút như rồng bay phượng múa lời thơ hàm sức chứa chan ý vị. Thấy thế Trạng nghĩ, không lẽ mình cứ ngồi ì ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:28 ngày 12/06/2018

Sợi bấc tìm ra thủ phạm

Ngày xưa có một tay phú thương tên là Phong. Hắn ta có mười chiếc mành lớn chở hàng hóa bán khắp trong Nam ngoài Bắc. Mỗi một chiếc mành đều có một người lái do một thủ hạ tin cẩn cai quản. Trong số các lái có một người tên là Ninh, vốn tính nhanh nhảu được việc, nên được chủ rất tin cậy. Nhưng từ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:28 ngày 12/06/2018

Mua lợn

Thấm thoắt Chung Nhi được mười ba tuổi mà học quyển “Tam Tự Kinh” chưa thuộc. Lương ông rất buồn phiền. Một hôm, hai cha con đi sang làng bên mua lợn tới nhà một vị quan hồi hưu. Quan ông đang ngủ, quan bà đi vắng. Ðợi cho quan dậy, Lương ông cùng con tiến vào. Ngái ngủ, ông quan thấy ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:28 ngày 12/06/2018

Gốc tích Trạng Lợn

Họ Dương ở làng Dừa thuộc tỉnh Hà Nam (Bắc Việt) là một gia tộc có nhiều người làm quan to trong triều. Ðến đời ông Dương Đình Lương thì xa xút, con cháu không nối được nghiệp cha ông, phải làm nghề bán thịt để sinh nhai. Hai vợ chồng ông này, tuy sống trong nghề giết heo, giết bò, nhưng bản tính ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:28 ngày 12/06/2018

Phân xử tài tình

Ngày xưa, có một ông quan huyện có tài xét xử. Trong dân gian có vụ nào rắc rối gay go nhất, ông đều có cách tìm ra manh mối và phân xử công bằng. Một hôm, có hai người đàn bà dắt nhau đến công đường với một tấm vải. Trước mặt quan một người mếu máo thưa: – Bẩm quan, sáng nay con mang một tấm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:28 ngày 12/06/2018

Đón sứ Tàu

Sứ bộ nhà Thanh đường xa rong ruổi, một ngày đến kinh đô ta, không biết do mệt mỏi hay vì nguyên cớ gì, cứ dùng dằng ghìm ngựa không chịu vào. Ai cũng lấy làm ngờ chưa biết sự thể thế nào. Hỏi ra mới biết các quan thiên triều mắc bệnh sĩ, không chịu chui qua cửa thành có đắp bốn chữ đại tự: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:28 ngày 12/06/2018

Đoạn kết

Khi Trạng trở về, vào chầu vua. Vua thương Trạng đi xa, đường đất nước người đã lâu ngày, bấy giờ mới được thấy mặt, mừng lắm, vội vàng xuống thềm cầm tay giãi bày những sự nhớ mong và hỏi chuyện khi ở bên nước người. Trạng cúi đầu quỳ tâu, kể suốt từ đầu đến cuối, khi ứng việc nọ, khi đối việc ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:28 ngày 12/06/2018

Thiên tích thong manh

Năm Chung Nhi lên sáu tuổi, ông Lương cho theo học thầy đồ ở làng bên. Chung Nhi hỏi mẹ, ý vùng vằng như muốn kiếu từ: – Thầy đồ giỏi hơn Trạng Nguyên hay Trạng Nguyên giỏi hơn thầy đồ? Mẹ trả lời: – Trạng Nguyên giỏi hơn. – Thế thì con không đi học thầy đồ đâu. Mẹ khuyên: – Muốn làm ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:28 ngày 12/06/2018

Quýt làm Cam chịu

Một hôm trong cung, công chúa mất đôi vòng ngọc rất quí mang từ bên Tàu về. Nghe có Trạng bói , Công Chúa cho mời Trạng vào xem một quẻ. Bí quá, Trạng “tranh thủ thời gian” bảo phải làm một cái lầu cao suy nghĩ và lạy trời lạy đất mới xem được quẻ bói này. Công Chúa cũng chịu. Trạng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:28 ngày 12/06/2018

Cồn Trạng lột

Phía trước nhà Quỳnh là một cánh đồng sâu rộng vài chục mẫu. Thuở còn sống ở quê, hàng ngày muốn đi tắt sang làng bên hoặc vào lối xóm, Quỳnh phải vượt qua một chặng lầy tới mươi sải nước. Mùa mưa, mẹ con người kéo te bên hàng xóm có chiếc thúng nhỏ, thường chở giúp “ông Cống” qua chỗ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:28 ngày 12/06/2018

Dốt chữ … thành thần

Hôm sau, ba người đi đến một làng kia, xin vào trọ đêm. Qua cổng thấy đề ba chữ “Thủ chư dự” lấy ở trong quẻ dự Kinh Dịch, Trạng đọc thủ chư lại tưởng nghĩa là sỏ lợn, bảo hai ông kia: – Tối nay, anh em ta có thủ lợn đánh chén. Hai ông kia đùa: – Ði đường xa mà có người lại cho ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:28 ngày 12/06/2018

Giỏi từ trong bụng mẹ

Có nhiều câu chuyện về một nhân vật xuất chúng được nhân dân truyền tụng từ đời này sang đời khác thành một hình tượng nhân vật văn học dân gian độc đáo. Ấy là Trạng Quỳnh, một đại diện ưu tú của trí tuệ nhân dân, được nhân dân xây dựng, bồi đắp ngày thêm phong phú, hoàn chỉnh tài năng và tính ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:28 ngày 12/06/2018

Thơ trống, vần thiên

Một lần Quỳnh được nhà vua cử đi sứ Tàu, trọng trách khá nặng nề, vì vua Tàu quen thói nước lớn hay giở trò sỉ nhục sứ ta. Lần ấy, vua Tàu muốn ra oai cho sứ Nam biết thiên triều lắm bậc đại danh, bèn tổ chức cuộc thi để Quỳnh cùng các quan hàm lâm Bắc quốc có dịp trổ tài văn bút. Thật là dịp hiếm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:28 ngày 12/06/2018

Đấu trí với sứ Tàu

Năm ấy vua Tàu sai sứ sang nước ta để phong vương cho vua Thánh Tông. Nhưng vua Tàu còn có ý muốn thử xem vua ta ra sao. Một hôm sứ Tàu rủ nhà vua đánh cờ. Vua lo lắm, gọi Trạng vào hỏi làm cách gì để thắng cờ. Trạng tâu: – Bệ hạ cứ cho bầy bàn cờ ra giữa sân rồi sai Trạng Cờ ăn mặc giả làm lính ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:28 ngày 12/06/2018

Vụ kiện chôn văn

Trong ngày thi nọ, Quỳnh là người ra vẻ như đã làm xong bài thi sớm nhất, ung dung cắp ống quyển bước ra. Bọn quan trường cho đó là một tay thí sinh cự phách, bèn gọi đến đòi xem văn bút. Quỳnh thưa: – Đúng là tôi đã làm xong đấy, nhưng nghĩ bài thi quá dở, thối om không thể ngửi nổi, xin các ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:28 ngày 12/06/2018