Vượt lên nghịch cảnh

Chúng tôi, những người đã từng sống trong trại tập trung vẫn còn nhớ những con người đã đi từ lều này sang lều khác để an ủi mọi người và cho đi cả những mẩu bánh mì cuối cùng của mình. Họ chỉ là một con số ít ỏi trong rất nhiều người đang sống trong trại, nhưng họ đã đưa ra một bằng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:53 ngày 12/06/2018

Lâu đài cát

Nắng nóng. Không khí mặn chát. Những con sóng đều đều. Một thằng bé trên bờ biển quỳ gối xúc cát bằng xẻng và nén cát vào cái xô đỏ. Sau đó nó úp xô xuống. Nhấc ra, chỉnh sửa khối cát để cho ra đời tòa lâu đài. Nó chơi vậy suốt buổi trưa. Xây thêm hào, đắp thêm tường thành, những ngọn tháp là ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:53 ngày 12/06/2018

Bàn tay

Trong ngày lễ Tạ ơn, một cô giáo dạy lớp 1 nọ đã yêu cầu các em học sinh vẽ một bức tranh về những gì mà các em cảm thấy biết ơn. Cô muốn biết những đứa trẻ nghèo khổ này thật sự biết ơn những gì. Cô đoán phần lớn học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hoặc những chiếc bàn đầy ắp thức ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:53 ngày 12/06/2018

Hạnh phúc vô biên

Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa , nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ nhân đôi. Hai người đàn ông điều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một tiếng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:53 ngày 12/06/2018

Cố gắng từng chút một

Tôi đang đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Dù biển đông người nhưng tôi chỉ chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì đó và ném xuống biển. Khi đến gần hơn, tôi thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị cuốn lên bờ và lần lượt ném từng con trở lại với biển. Tôi cảm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:53 ngày 12/06/2018

Khi thượng đế tạo ra người cha

Khi Thượng đế tạo ra các ông bố, ngài bắt đầu tạo một thân hình cao to. Nữ thần đứng cạnh hởi: ” Đó là kiểu bố gì vậy ? Nếu ngài định tạo ra bọn trẻ nhỏ thì tại sao làm ra những ông bố cao lớn như vậy ? Hắn sẽ phải qùy gối khi chơi bi, gập người khi đặt bọn trẻ vào giường và cúi mình khi hôn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:53 ngày 12/06/2018

Cô bé Almie Rose

Khi còn đến hai tháng trước lễ Giáng sinh, cô con gái Almie Rose chín tuổi của chúng tôi mới bảo rằng cô bé muốn có một chiếc xe đạp mới. Nhưng gần đến Giáng sinh, dường như cô bé quên bẵng ước muốn đó. Chúng tôi mua cho cô bé bộ búp bê Bảo mẫu – món đồ chơi đang rất thịnh hành, cùng với một căn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:53 ngày 12/06/2018

Điều kỳ diệu của cuộc sống

Một ngày, có một cậu bé nói với một cô bé ” Nếu chỉ có một bát canh trường sinh , một nửa anh sẽ cho cha mẹ, nửa còn lại sẽ cho em”. Và cô bé đã yêu cậu bé rồi. Năm đó cậu bé 12 tuổi, cô bé 10 tuổi. 10 năm trôi qua, ngôi làng bị một cơn lũ tràn qua, chàng trai dốc hết sức cứu người bị ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:53 ngày 12/06/2018

Bài học từ sự nỗ lực

Đó là bài học mà Sarah – cô con gái nhỏ mười tuổi của tôi phải luôn mang thanh nẹp ở chân do một dị tật bẩm sinh – đã cho tôi. Hôm đó là một ngày mùa xuân tuyệt đẹp, Sarah vừa đi học về đã kể ngay cho tôi nghe về việc cô bé đã tham gia thi đấu trong ngày hội thể thao ở trường. Nghĩ đến đôi chân ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:52 ngày 12/06/2018

Bạn có nghèo không?

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến một nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cánh để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình.” – người cha nghĩ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:52 ngày 12/06/2018

Thưa cô, cô giàu có phải không ạ?

Hai đứa bé co mình trong chiếc áo bành tô quá khổ, rách rưới đứng nép vào nhau phía sau cánh cửa, run rẩy mời tôi: “Thưa cô, cô mua báo cũ không ạ?” Tôi đang bận, chỉ muốn từ chối một tiếng cho xong, thế nhưng khi nhìn xuống đôi chân của chúng, tôi thật không đành lòng. Những đôi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:52 ngày 12/06/2018

Tại sao phải nản lòng

– Một ngày nọ, khi đang lái xe về nhà sau giờ tan tầm, tôi dừng lại ở công viên gần nhà để vào xem trận đấu bóng chày tranh giải địa phương. Vừa ngồi xuống băng ghế cạnh sân bóng, tôi hỏi một trong những cậu bé đang có mặt ở đó về tỉ số của trận đấu. “Chúng cháu bị dẫn trước 14-0 ạ!” ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:52 ngày 12/06/2018

Ngàn con Hạc giấy

Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết 1 chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là 1 nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến 1 hôm người yêu của anh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:52 ngày 12/06/2018

Mình xin lỗi

Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên học xong rất sớm. Và tôi gọi điện cho cậu ấy. – Cậu đến đón mình được chứ ? – Được, đợi mình 5 phút! – Nhanh lên đấy nhé? 3h chiều, trời khá nóng, tôi đứng chờ dưới bóng cây và phẩy tay liên tục, dù không mát hơn được ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:52 ngày 12/06/2018

Trái tim không có tuổi

Chiếc tàu thủy lướt đi, trên boong có rất nhiều người đang tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái trên biển kéo dài ba ngày. Ở lối đi phía trước tôi là một người phụ nữ nhỏ bé trong bộ quần áo màu nâu nhạt. Đôi vai bà hơi khom lại, mái tóc trắng được cắt ngắn quá vai. Từ loa phóng thanh của con tàu chợt ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:52 ngày 12/06/2018

Một ly sữa

Có một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học. Hôm đó, cậu lục túi chỉ còn chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi mà bụng đang rất đói. Cậu quyết định xin một bữa ăn tại một căn nhà gần đó. Cậu hốt hoảng khi thấy một cô bé dễ thương ra mở cửa. Thay vì xin ăn, cậu ta đành xin một ly ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:52 ngày 12/06/2018

Hãy dám tin

Một cậu bé vừa băng qua sân bóng, với chiếc mũ cầu thủ bóng chày đội ngay ngắn trên đầu, trên tay là chiếc gậy và bóng, vừa tự hào nói với chính mình: “Mình là cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất thế giới!” Nói rồi, cậu tung quả bóng lên cao, cầm gậy vụt mạnh nhưng cậu đã đánh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:52 ngày 12/06/2018

Tin tốt lành

Robert De Vincenzo là một vận động viên đánh gôn xuất sắc người Ac-hen-ti-na. Lần nọ, anh đăng quang trong một giải đấu. Khi nhận chi phiếu tiền thưởng xong và chụp hình lưu niệm với báo chí, anh trở lại tòa nhà câu lạc bộ để chuẩn bị ra về. Lát sau, khi anh đang một mình đi ra bãi đậu xe thì một ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:52 ngày 12/06/2018

Trái tim hoàn hảo

Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có tì vết hay rạng nứt nào. Đám đông điều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói:” Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!”. Chàng trai cùng đám ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:52 ngày 12/06/2018

Sự yêu thương dẫn đường

Khi còn trẻ tôi thích hầu như hết tất cả mọi thứ: kem, sôcôla, cái máy đánh chữ, khiêu vũ… Tôi cũng yêu thương rất nhiều người: cha mẹ, người yêu ( sau này là chồng), sau đó là con cái, các sinh vật mà chồng tôi nuôi trong nhà. ” Tôi thích cái này”. Tôi có thể dễ dàng nói câu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:52 ngày 12/06/2018