Nụ hôn

Chiếc tàu tôi đang đi ghé vào một ga nhỏ. Lúc ấy đã gần sáng và trời vẫn đầy sao. Không khí lạnh cóng ùa vào toa khi tàu dừng và mở cửa đón khách. Toa tôi có thêm hai người nữa, một người đàn ông và một cậu bé. Cậu bé phải mất một lúc mới ngồi được vào chỗ của mình sau khi len qua nhiều hàng chân ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:04 ngày 12/06/2018

Chiếc đàn Piano màu gụ đỏ

Khi tôi 20 tuổi, tôi bán hàng thuê cho một hiệu đàn piano ở St. Louis. Một lần, chúng tôi lại nhận được một “đơn đặt hàng” là một bưu thiếp từ vùng Đông Nam Missouri. Trên bưu thiếp đó có viết “Xin hãy mang một chiếc đàn piano màu gụ đỏ tới cho cháu tôi. Tôi sẽ trả góp 10 đôla mỗi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:04 ngày 12/06/2018

Điểm yếu, điểm mạnh

Chuyện kể rằng trong khu rừng nọ, có một cây cổ thụ to cao, vạm vỡ, tán lá rộng che phủ cả góc trời. Cũng vì thân hình như thế, nó tự nhận mình là chúa tể của các loài cây. Một hôm, nhìn xuống dưới mặt đất, thấy những cây cỏ thấp bé, thân hình yếu ớt mọc xung quanh mình đang chen chúc nhau sống, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:04 ngày 12/06/2018

Đóa hồng

Chị nhìn xuống giỏ hồng – còn năm đóa. Chị bán xôi những ngày lễ nhưng hôm nay bán thêm hoa hồng, lời hơn. Buổi sáng giá một cành hồng lên tận trời xanh 20.000đ rồi rơi xuống theo ông mặt trời. Hoàng hôn sụp xuống từ lâu. Ai trả 2.000đ cho năm đóa hồng, chị cũng bán coi như vét cú chót vậy. Chị ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:04 ngày 12/06/2018

Thuốc chữa đau buồn

Chuyện kể về một người phụ nữ vừa mất con trai. Trong nỗi đau thương tột cùng, bà tìm đến một nhà hiền triết. “Có lời cầu nguyện nào, câu thần chú nào mà ông biết có thể làm con trai tôi sống lại không?” – lời của người mẹ thật sự tuyệt vọng. Thay vì từ chối hoặc khuyên bà mẹ hãy ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:04 ngày 12/06/2018

Bạn có bao nhiêu người bạn?

Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”. Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu: – Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:04 ngày 12/06/2018

Bạn thân

Sự kinh hoàng tràn ngập trong lòng một người lính thời Đệ Nhất Thế Chiến khi anh nhìn thấy người bạn tri kỷ của mình ngã xuống chiến trận. Bị mắc kẹt trong một chiến hào và đạn pháo bay liên tục trên đầu nhưng người lính đó đã xin chỉ huy cho phép anh đi ra ngoài “vùng bình địa” giữa ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:04 ngày 12/06/2018

Giàu có

Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống ở Minesota. Cả vùng ai cũng thích ăn dưa hấu. Chú Bernie, một người bạn của cha tôi, là chủ vựa dưa hấu lớn nhất trong vùng. Mỗi khi hè đến và những quả dưa hấu đầu tiên được “lăn” về từ ngoài đồng, thế nào chú Bernie cũng gọi điện thoại cho tất cả ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:03 ngày 12/06/2018

Xin thầy hãy dạy cho con tôi

(Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học. Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:03 ngày 12/06/2018

Một cách xử sự

Mr.Thomas là một chủ nông trại giàu có. Ông và vợ mình đối xử rất thân thiện với mọi người nên ai cũng yêu mến họ cả. Một hôm ông thấy vợ mình, bà Thomas sai người giúp việc đến cuối làng, nhà bà John – một tá điền của ông – để mượn một cái bào rau củ. Sau khi người này đi khỏi, ông hỏi vợ : – ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:03 ngày 12/06/2018

Lời nói dối của trái tim

Có một người sưu tầm tranh già nua mù lòa sống ở một thị trấn nhỏ nghèo nàn của nước Đức sau chiến tranh. Ông coi những bức tranh trong bộ sưu tập của mình hơn cả sinh mệnh, hàng ngày vẫn “xem” chúng bằng tâm tưởng, ký ức. Ông lão tội nghiệp không hay biết rằng, chiến tranh đã mang ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:03 ngày 12/06/2018

Người thầy tuyệt nhất

Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:03 ngày 12/06/2018

Một chuyến xe

Tôi là một tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm. Riêng tôi, vì cuộc hôn nhân mới tan vỡ với Rachael nên tôi đồng ý. Và vị khách của đêm cuối năm ấy để lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt. Tôi nhận được lời nhắn vào lúc 2:30 sáng. Tôi dừng xe, xung quanh vẫn tối đen, chỉ trừ ánh ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:03 ngày 12/06/2018

Đơn giản hãy gọi người là Mẹ

Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế: – Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này? Thượng Đế đáp: – Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:03 ngày 12/06/2018

Cậu bé chờ thư

Hồi đó tôi làm giáo sư một trường trung học con trai. Một học sinh tên là Bob, trái hẳn với các bạn, không bao giờ nhận được một bức thư nào cả. Vậy mà buổi chiều nào em cũng mau chân nhất, chạy lại chỗ đặt các hộc riêng chăm chú ngó vào hộc của em cho tới khi thư phát hết rồi mới quay ra. Không ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:03 ngày 12/06/2018

Bơ gạo của người ăn mày

Tại một xa xôi hẻo lánh, có nhiều lời đồn đại rằng hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Những người luôn được coi là dân đen, tầng lớp thấp trong làng đều vui mừng, vì họ tưởng như ngôi làng này đã bị lãng quên rồi. Dân đen làm huyên náo hằng ngày kể từ khi họ nghe tin đó. Nhưng không có ai ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:03 ngày 12/06/2018

Phải, bạn có thể!

16 cuộc phẫu thuật sau tai nạn xe hơi đã làm Mitchell có một cơ thể bị phỏng hơn 60%, không thể nhấc dù chỉ là muỗng thức ăn, không thể quay số điện thoại hay đi vào nhà tắm mà không có người giúp. Nhưng Mitchell, nguyên là lính thuỷ, không bao giờ tin là mình đã bị đánh bại. “Tôi phải chịu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:03 ngày 12/06/2018

Bí quyết

Tôi lấy chồng đã gần 40 năm. Tuổi tác làm cho Scott đẫy đà hơn. Từng là vận động viên marathon, giờ anh ấy chỉ có thể chậm rãi đi trong hành lang bệnh viện. Mái tóc anh thưa dần, lưng đã hơi còng xuống vì những năm tháng lao động vất vả. Thế nhưng ánh mắt vừa dịu dàng vừa sôi nổi của Scott vẫn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:03 ngày 12/06/2018

Đèn đỏ

Hai người bạn dừng ôtô ở trước đèn đỏ. Người lái xe không nói gì, còn người bạn quay sang thở dài bảo: – Phí bao nhiêu thời gian vì đèn đỏ! Với chừng ấy thời gian, người ta có thể viết cả một cuốn sách! Bảo sao ai cũng khó chịu khi phải dừng đèn đỏ. Người lái xe vẫn không nói gì. Người bạn liền ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:03 ngày 12/06/2018

Chuyện con vịt

Mùa hè, mẹ gửi Andrew về quê chơi với bà ngoại. Được cậu Billy cho một cái giàn thun, Andrew khoái lắm. Nhưng nhớ lời cậu dặn, nó chỉ dám tập bắn ở trong rừng cây phía sau nhà. Andrew lang thang suốt buổi sáng ở trong rừng, nhưng nó chẳng bắn được chút gì cả. Buồn rầu, Andrew thất thểu về nhà ăn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:03 ngày 12/06/2018