Nêu cảm nhận của em về quê hương
Đề bài: Nêu cảm nhận của em về quê hương Bài làm Nêu cảm nhận của em về quê hương – Quê hương – hai tiếng gọi thân thương về nơi chôn nhau, cắt rốn của mỗi người. Trong mỗi chúng ta, không ai là không có nơi gọi là quê hương. “Quê hương là chùm khế ngọt, Cho con trèo hái mỗi ngày Quê ...
Đề bài: Nêu cảm nhận của em về quê hương Bài làm Nêu cảm nhận của em về quê hương – Quê hương – hai tiếng gọi thân thương về nơi chôn nhau, cắt rốn của mỗi người. Trong mỗi chúng ta, không ai là không có nơi gọi là quê hương. “Quê hương là chùm khế ngọt, Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay” Mỗi khi đi đâu đó được nghe những lời bài hát này, trong em luôn ào ạt về hình ảnh quê hương – nơi chôn nhau cắt rốn, nơi ở đó có bao kỉ niệm về tuổi thơ. Những kỉ niệm ấy đẹp đẽ, trong sáng và sâu đậm biết bao, không có lời nào có thể diễn tả hết được. Quê hương nơi chất chứa bao tình cảm, nơi lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ từ những ngày em còn bé. Quê hương với lũy tre xanh, với đồng ruộng bát ngát hương mỗi mùa lúa trổ bông. Quê hương trong em không chỉ là nơi về mỗi dịp tết hay mỗi dịp có công chuyện mà quê hương trong em là cả một góc trời, nơi ấy có những kỉ niệm của một thời còn thơ, nơi ấy có một tình yêu vừa hé nở thì đã tắt, nơi ấy có những người thân quen, họ hàng luôn sẵn sàng tương trợ nhau mỗi khi mỏi mệt và khó khăn. Quê hương như một phần máu thịt của mỗi người. Nêu cảm nhận của em về quê hương Em nhớ, có lần về quê, cả nhà đã phải dậy từ 3 – 4 giờ sáng cho kịp tàu xe. Em nhớ, từ nhà em về quê phải đi tàu từ thành phố em ở mới về được quê, em cũng không nhớ rõ mình ngồi tàu bao nhiêu tiếng nhưng dậy từ sớm để nhà em còn bắt chuyến ô tô ra thành phô, sau đó mua vé tàu đợi tàu. Tàu một ngày chỉ chạy một chuyến theo hướng đi Hà Nội, mỗi ngày chỉ có một lần nên ai kia cũng vội vã mong cho kịp giờ tàu. Khoảng 7 giờ sáng thì tàu chạy qua thành phố em, cả nhà lên tàu và tìm đúng số ghế có ghi trên vé. Em là thành viên nhỏ tuổi nhất nên được mẹ chiều, mẹ cho nằm gối lên đùi mẹ ngủ. Tàu cứ thế đi êm ru, em mơ màng trong chiêm bao, em thấy mình đang chơi thả diều cùng các bạn ở quê – quê em vùng đồng bằng nhưng ba em lấy mẹ em ở vùng miền núi. Trong ấy đang mơ màng thì em choàng tỉnh, có lẽ vì do tàu nghỉ ga tiếp theo nên giấc mơ của em bị gián đoạn. Em hỏi mẹ cũng trên dưới chục lần thì nhà em mới về đến quê. Sau khi xuống tàu nhà em lại tiếp tục công cuộc đi xe ôm một chặng đường khá dài mới về đến quê. Có lẽ quê hương với em còn là sự mong ngóng và hi vọng sau một chuyến đi dài. Về nhà, gặp bà nội, gặp họ hàng được nói chuyện cùng họ em rất vui. Bà nội bảo chú mổ gà đãi gia đình em. Sau ấy, bà nội còn đưa em đi chơi, mua cho em những quần áo đẹp. Quê hương với cánh đồng lúa, với hương vị riêng mà đi xa ai cũng nhớ về nó. Quê hương – tiếng gọi thiêng liêng trong tâm trí mỗi người chúng ta ai cũng có, quê hương có thể là lũy tre xanh, có thể là sân đình có thể là một giọng nói. Con người chúng ta có thể đi nhiều nơi, khám phá nhiều chỗ nhưng chỉ có một nơi để trở về đó chính là quê hương. Quê hương với mỗi người thì khác nhau nhưng đó đều là một hình ảnh mà khi nhắc đến con người sẽ hình dung ra nơi ấy. Quê hương không chỉ của riêng ta mà nó còn hòa vào cả trong máu của ta. Quê hương là nơi sinh ra hay đó là gốc gác, là nguồn cội của ta. Quê hương là nơi ta cùng những người bạn trong tuổi thơ cùng chơi những trò chơi dân gian. Quê hương rất yên bình và là nơi mỗi người con xa quê trở về. Con người có thể đi xa hàng trăm hàng nghìn cây số nhưng quê hương thì vẫn đứng đó, vẫn là cây đa, là giếng nước là sân đình chờ đón những người con xa quê hương. Quê hương tiếng gọi thiêng liêng, cao cả. Quê hương có người hiểu là chốn cũ cũng đúng. Quê hương là nơi mà con người ta ai cũng muốn trở lại. Mỗi người chúng ta dù có khôn lớn và đi đến chốn nào cũng không thể nào quên được hình ảnh quê hương – nơi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi chúng ta. Tình cảm mà mỗi người chúng ta dành cho quê hương là không thể nào đong đếm được. Với em, lớn lên, em sẽ cố gắng phấn đấu xây dựng quê hương thêm giàu mạnh Hà Vũ Hường Nêu cảm nhận của em về quê hươngDánh giá bài viết
Đề bài:
Bài làm
– Quê hương – hai tiếng gọi thân thương về nơi chôn nhau, cắt rốn của mỗi người. Trong mỗi chúng ta, không ai là không có nơi gọi là quê hương.
“Quê hương là chùm khế ngọt,
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay”
Mỗi khi đi đâu đó được nghe những lời bài hát này, trong em luôn ào ạt về hình ảnh quê hương – nơi chôn nhau cắt rốn, nơi ở đó có bao kỉ niệm về tuổi thơ. Những kỉ niệm ấy đẹp đẽ, trong sáng và sâu đậm biết bao, không có lời nào có thể diễn tả hết được.
Quê hương nơi chất chứa bao tình cảm, nơi lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ từ những ngày em còn bé. Quê hương với lũy tre xanh, với đồng ruộng bát ngát hương mỗi mùa lúa trổ bông. Quê hương trong em không chỉ là nơi về mỗi dịp tết hay mỗi dịp có công chuyện mà quê hương trong em là cả một góc trời, nơi ấy có những kỉ niệm của một thời còn thơ, nơi ấy có một tình yêu vừa hé nở thì đã tắt, nơi ấy có những người thân quen, họ hàng luôn sẵn sàng tương trợ nhau mỗi khi mỏi mệt và khó khăn. Quê hương như một phần máu thịt của mỗi người.
Em nhớ, có lần về quê, cả nhà đã phải dậy từ 3 – 4 giờ sáng cho kịp tàu xe. Em nhớ, từ nhà em về quê phải đi tàu từ thành phố em ở mới về được quê, em cũng không nhớ rõ mình ngồi tàu bao nhiêu tiếng nhưng dậy từ sớm để nhà em còn bắt chuyến ô tô ra thành phô, sau đó mua vé tàu đợi tàu. Tàu một ngày chỉ chạy một chuyến theo hướng đi Hà Nội, mỗi ngày chỉ có một lần nên ai kia cũng vội vã mong cho kịp giờ tàu. Khoảng 7 giờ sáng thì tàu chạy qua thành phố em, cả nhà lên tàu và tìm đúng số ghế có ghi trên vé. Em là thành viên nhỏ tuổi nhất nên được mẹ chiều, mẹ cho nằm gối lên đùi mẹ ngủ. Tàu cứ thế đi êm ru, em mơ màng trong chiêm bao, em thấy mình đang chơi thả diều cùng các bạn ở quê – quê em vùng đồng bằng nhưng ba em lấy mẹ em ở vùng miền núi. Trong ấy đang mơ màng thì em choàng tỉnh, có lẽ vì do tàu nghỉ ga tiếp theo nên giấc mơ của em bị gián đoạn. Em hỏi mẹ cũng trên dưới chục lần thì nhà em mới về đến quê. Sau khi xuống tàu nhà em lại tiếp tục công cuộc đi xe ôm một chặng đường khá dài mới về đến quê. Có lẽ quê hương với em còn là sự mong ngóng và hi vọng sau một chuyến đi dài. Về nhà, gặp bà nội, gặp họ hàng được nói chuyện cùng họ em rất vui. Bà nội bảo chú mổ gà đãi gia đình em. Sau ấy, bà nội còn đưa em đi chơi, mua cho em những quần áo đẹp.
Quê hương với cánh đồng lúa, với hương vị riêng mà đi xa ai cũng nhớ về nó. Quê hương – tiếng gọi thiêng liêng trong tâm trí mỗi người chúng ta ai cũng có, quê hương có thể là lũy tre xanh, có thể là sân đình có thể là một giọng nói. Con người chúng ta có thể đi nhiều nơi, khám phá nhiều chỗ nhưng chỉ có một nơi để trở về đó chính là quê hương. Quê hương với mỗi người thì khác nhau nhưng đó đều là một hình ảnh mà khi nhắc đến con người sẽ hình dung ra nơi ấy.
Quê hương không chỉ của riêng ta mà nó còn hòa vào cả trong máu của ta. Quê hương là nơi sinh ra hay đó là gốc gác, là nguồn cội của ta. Quê hương là nơi ta cùng những người bạn trong tuổi thơ cùng chơi những trò chơi dân gian. Quê hương rất yên bình và là nơi mỗi người con xa quê trở về. Con người có thể đi xa hàng trăm hàng nghìn cây số nhưng quê hương thì vẫn đứng đó, vẫn là cây đa, là giếng nước là sân đình chờ đón những người con xa quê hương.
Quê hương tiếng gọi thiêng liêng, cao cả. Quê hương có người hiểu là chốn cũ cũng đúng. Quê hương là nơi mà con người ta ai cũng muốn trở lại. Mỗi người chúng ta dù có khôn lớn và đi đến chốn nào cũng không thể nào quên được hình ảnh quê hương – nơi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi chúng ta. Tình cảm mà mỗi người chúng ta dành cho quê hương là không thể nào đong đếm được. Với em, lớn lên, em sẽ cố gắng phấn đấu xây dựng quê hương thêm giàu mạnh
Hà Vũ Hường