Một câu truyện hay kể về kỷ niệm về thầy giáo
Hôm nay ngồi dưới ánh trăng rằm mát dịu, tôi bỗng nhớ đến kỉ niệm vô cùng sâu sắc của thầy Tuấn đối với tôi trong thời gian ba tôi mới mất. Lúc ấy tôi chẳng thiết gì đến học hành vì nhớ thưởng ba, thế mà nay tôi đã trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt. Có được thành tích ngày ...
Hôm nay ngồi dưới ánh trăng rằm mát dịu, tôi bỗng nhớ đến kỉ niệm vô cùng sâu sắc của thầy Tuấn đối với tôi trong thời gian ba tôi mới mất.
Lúc ấy tôi chẳng thiết gì đến học hành vì nhớ thưởng ba, thế mà nay tôi đã trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt. Có được thành tích ngày hôm nay, tôi không sao quên được công ơn chăm sóc, dạy dỗ của thầy giáo Phan Văn Tuấn, người thầy mà tôi hết sức yêu mến và kính trọng.
Câu chuyện của tôi là thế này:
Hôm ấy vừa đi học về đến cổng, một tin đau xót đến với tôi: cha tôi mất. Tôi lao nhanh như tên bắn vào nhà, chạy đến bên ba khóc nức nở. Khi tang lễ ba đã xong, mẹ khuyên tôi hãy cốgắng đi học. Tôi vẫn cứ ngồi lì ở nhà không đi học. Bỗng một hôm, tôi đang cùng mẹ rửa bát thì nghe tiếng chó sủa. Tôi chạy ra mở cổng.
Thì ra thầy chủ nhiệm lớp tôi. Thầy trìu mến nhìn tồi và hỏi:
- Mẹ em có nhà không? Sao mấy hôm nay em không đi học?
Thầy bước vào nhà và nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghếtựa.
Vừa lúc ấy mẹ bước lên. Thầy chào mẹ rồi bảo tôi:
- Em chuẩn bị xếp sách vở, chờ thầy rồi buổi trưa chúng ta cùng đến trường nhé! Tôi dạ một tiếng nhỏ rồi xuống bếp nấu nước. Thầy ngồi nói chuyện với mẹ một lúc lâu, ậm trà bốc khói nghi ngút, tôi rót nước mời thầy và mẹ. Đã xế trưa, thầy chào mẹ rồi ra về. Thế là phải đi học. Tôi gục đầu vào bàn thờ và tấm tức khóc.
Gầri một giờ trưa rồi mà tôi chưa chuẩn bị xong sách vở đi học. Thầy Tuấn đã đến. Thầy sắp sách vở vào cặp cho tôi rồi khuyên:
- Cha em mất, thầy biết em buồn lắm. Hôm tang lễ ba em thầy quá bận nên không đến được để chia buồn cùng gia đình. Nay tang lễ dã xong, thầy khuyên em hãy cố gắng đi học, nếu không thì mẹ em lại buồn nữa đấy!
Chiều lòng thầy, tôi đành cắp sách di học mà lòng nặng trĩu. Tôi lê từng bước nặng nề đến trường. Trong những ngày đầu trở lại trường, bài làm nào tồi cũng bị điểm kém. Đã không la rầy tôi, thầy Tuấn còn đến tận nhà để dạy tôi học. Thầy giảng thật kĩ những bài học khó cho tôi hiểu, thầy dặn tôi:
- Mỗi buổi tối, em phải làm xong một bài toán và viết hai đoạn văn ngắn. Thầy sẽ kiểm tra.
Một hôm, bầu trời đang lấp lánh những vì sao, bỗng từ đâu mây đen kéo đến ùn ùn. Gió cuốn mù mịt. Mưa bắt đầu rơi lộp độp trên tàu lá, mái nhà. Mưa càng lúc càng dữ dội, sấm sét nổ ầm ầm, tôi nghĩ: "Mưa trút nước thế này chắc chắn thầy không đến đâu, chốc nữa làm bài cũng được." Thế là tôi lấy truyện ra đọc. Bỗng có tiếng chân người lội nước bì bõm từ từ đến gần. Tôi giật mình chạy vội ra... Kìa! Một dáng người dong dỏng cao dần dần hiện rõ dưới làn mưa dầy đặc. Thầy, đúng thầy rồi! Tôi sửng sốt, lo lắng bàng hoàng. Thầy bước vào với bộ quần áo ướt đẫm nước mưa. Thầy hỏi:
- Em đợi thầy có lâu không? Mưa to quá!
Ngồi vào ghế, thầy hỏi tiếp:
- Bài em làm đâu, cho thầy xem?
- Dạ, em chưa làm.
Thầy vẫn nhẹ nhàng bảo:
- Thôi, em lấy tập vở ra, ta cùng học!
Hôm sau, thầy vẫn đến lớp dạy nhưng trông thầy có vẻ mệt mỏi. Tồi hiểu rằng thầy đã bị cảm. Tôi thấy hội hận vô cùng và ra sức học tập tốt. Thầy nhìn tôi cười và hài lòng vì thấy tôi học hành ngày một tiến bộ. Thầy còn cho tôi mượn sách và khuyên tôi:
- Sau này khi làm xong việc nhà thì em học bài, làm bài xong hãy đọc sách nhé!
Tôi làm đúng như lời thầy dặn và tôi đã tiến bộ trông thấy. Nỗi nhớ thương ba cũng dần dần khuây khỏa.
Cuối năm học đó, tôi là học sinh xuất sắc của trường. Tôi còn là đội viêngương mẫu và là đứa con ngoan của gia đình. Tôi đạt được những kết quả khiêm nhường trên là nhờ công ơn của thầy Phan Văn Tuấn.
Hiện nay, người thầy dáng quý của tôi không ở gần bên tôi nữa, nhưng hình ảnh và những lời dạy bảo của thầy, tôi vẫn nhớ như in. Tôi sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để xứng đáng với lời dạy dỗ thương yêu của thầy. Noi gương thầy, tôi mơ ước khi lớn lên, tôi sẽ trở thành một cô giáo dạy dỗ thế hệ trẻ.