24/05/2017, 12:28

Một câu chuyện hay nói về việc nhường chỗ trên xe buýt

Trong thành phố này, có nhiều việc tổt xảy ra hàng ngày. Việc tốt tôi vừa được chứng kiến chỉ bé nhỏ thôi nhưng đối với tôi, ý nghĩa lại rất to lớn. Việc tốt đó càng lớn khi người làm lại là một người nhỏ tuổi bị tàn tật. Chủ nhật vừa qua, tôi cùng bà nội rá bến xe buýt đi Phú Lâm. ...

Trong thành phố này, có nhiều việc tổt xảy ra hàng ngày. Việc tốt tôi vừa được chứng kiến chỉ bé nhỏ thôi nhưng đối với tôi, ý nghĩa lại rất to lớn. Việc tốt đó càng lớn khi người làm lại là một người nhỏ tuổi bị tàn tật.

Chủ nhật vừa qua, tôi cùng bà nội rá bến xe buýt đi Phú Lâm. Xe dừng, người lên kẻ xuống chen lấn, xô đẩy nhau. Trong xe đông nghẹt người, hai bà cháu không tìm ra một ghế trống, đành phải

đứng. Trước mặt tồi, một số thanh niên khỏe mạnh, mặc quần áo rất thời trang, nói cười huyên thuyên. Tôi cảm thấy khó chịu. Bà nội tôi gần tám mươi tuểi, họ có nhìn thấy không nhỉ? Xe bắt đầu chạy, tôi giữ lấy tay bà. Khi xe thắng lại, hai bà cháu như muốn té ngửa. Bỗng có tiếng nói trong trẻo vang lên phía sau.

-  Thưa cụ, cháu mời cụ ngồi xuống ghế của cháu.

Tôi và bà cùng quay lại. Tôi reo lên:

-  A! Cái Hoa

Tôi định ấn bà xuống ghế. Chợt tôi dừng tay. Tôi nhìn xuống chân Họa. Như hiểu ý, Hoa nói:

-  Dù sao cháu cũng khỏe, cháu đi xe buýt quen rồi, đứng hoài à. Cụ cứ ngồi xuống cho khỏe, kẻo lúc thắng xe lỡ bị té...

Cái Hoa với một chân tàn tật đứng lên. Bà tôi cảm động ngồi xuống trong khi cái Hoa run run vịn tay vàôhàng ghế. Những thanh niên đang cười đùa chợt đỏ mặt. Có người lén đứng lên, len ra gần phía cửa. Bà tôi kéo cái Hoa ngồi xuống. Với cử chỉ âu yếm, bà quạt cha cái Hoa. Luồng gió mát như lan rộng khắp lòng,xe...

Bạn Nguyễn Kim Hoa là một cô bé hiền lành tốt bụng nhân hậu nhưng tàn tật. Tôi rất mến phục. Ôi! Đẹp làm sao những con người đáng quý.

 

Nguồn:
0