Bài văn hay kể về người bà của em
Đề: Thời thơ ấu em sống với bà. Hãy kể lại một câu chuyện về người bà của em. Bài làm Vào một buổi trưa, em đang ngồi học bài thì bỗng nghe một giọng khàn khàn quen thuộc vang lên: Con ơi con ngủ cho say, Mẹ con lặn lội đèm ngày nuôi con. Ay là ...
Đề: Thời thơ ấu em sống với bà. Hãy kể lại một câu chuyện về người bà của em.
Bài làm
Vào một buổi trưa, em đang ngồi học bài thì bỗng nghe một giọng khàn khàn quen thuộc vang lên:
Con ơi con ngủ cho say,
Mẹ con lặn lội đèm ngày nuôi con.
Ay là giọng của bà hai ở cạnh nhà em. Bà đang hát ru cháu ngủ. Thường ngày, em ít để ý đến. Nhưng trưa nay, bỗng dưng em cảm thấy thấm thìa làm sao! Giọng hát đó dường như bộc bạch được tình thương cháu vô bờ bến của bà.
Em bồi hồi nhớ lại ngày thơ ấu, lúc bà em còn sống, có biết bao kỉ niệm không thể mờ phai.
Hồi ấy, em vừa lên tám, bà em đã ngoài sáu mươi. Em còn nhớ mãi những buổi trưa hè như thế này, bà ru em ngủ trên chiếc võng bên hiên nhà. Tiếng võng đưa kẽo kẹt, giọng hát bà ru buồn buồn. Giờ đây, những âm thanh trìu mến ấy tưởng như còn văng vẳng bên tai em. Những buổi chiều dịu nắng, bà ra vườn chăm bón hoa, em lon ton chạy theo.
Cũng có nhiều đêm trời trong trăng tỏ, bà kể chuyện đời xưa cho em nghe. Giọng kể của bà mới ấm áp và truyền cảm làm sao. Chính bà đã đưa em vào xứ sở huyền ảo thần kì của tấm cám, cây khế, hồ gươm. Những đêm đông lạnh giá, bà nhẹ gót bên giường em để vén mùng, nhẹ tay đắp mền cho em. Những buổi trưa trời nắng gắt, bà che dù đưa em đến lớp học. Chiều đến, bà đứng trước ngõ trông em về. Vừa thấy em, gương mặt nhăn nheo của bà lộ hẳn nét vui tươi. Bà đưa tay ra ôm lấy em trìu mến. Em còn nhớ mãi một hôm, trong nhà có đầm giỗ, em đòi nghỉ học. Má em đã hết sức khuyên bảo nhưng em không nghe. Bà em buồn bã ôm lấy cháu. Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên đồi má nhăn nheo của bà. Với giọng khàn khàn bà âu yếm bảo:
- Con đi học đi. Nghe lời bà. Thế nào bà cũng để dành thật nhiều bánh cho con.
Em “dạ” một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn bà để đón một nụ cười nỏ' trên đôi môi khô héo của bà. Em đi học không phải vì bà để dành bánh mà chính những giọt nước mắt hiền từ của bà đã làm em hối hận.
Em còn nhớ như in cái ngày được tin em thi tốt nghiệp tiểu học đạt loại giỏi, bà đã xúc động đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy em:
- con học đâu thua gì ba con ngày xưa. Phải chi ông nội còn sống, ông mừng lắm...
Em vô cùng mừng rỡ, cứ nhảy nhốt như một chú chim non, trong khi bà bước lại bàn thờ
ông thì thầm điều chi rồi cắm một nén nhang đỏ rực. Bà ân cần hỏi em:
- con muôn nội thưởng con cái gì? Con muốn mua gì, con muôn ăn gì... Nội mua cho.
Em chỉ xin bà gói bánh tai heo và gói kẹo gừng, hai thứ quà mà đi đâu bà cũng mua về cho em.
Nhưng không đầy một năm sau đó, bà em bệnh nặng và đã nằm gần bên ông em. Tuy bà đã mất, nhưng hình anh thân thuộc và biết bao kỉ niệm về bà gắn liền với tuổi tho' không thể nào phai trong tâm khảm em. Tình thương chan chứa của bà như một ngọn lửa lâu nay âm ỉ trong tâm hồn em, là nguồn động viên em luôn cố gắng để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với tình yêu thương của bà.